Một dòng sông ắp nỗi buồn
Chạm sóng là chạm ngọn nguồn… người ơi!
Giả hoa, giả lá xanh tươi
Trắng vào sợi tóc cuối thời… trao nhau!
Chôn mình thế cạn hay sâu?
Đây lời hạt muối vọng vào thời gian…
Phái ơi phố có còn xưa
Ngủ mê thoáng đã tuổi thừa thãi qua
Hàng Bông âm ấm vốc trà
Hàng Đào chợ xổm nếp quà mới nguyên
Liễu buông từ độ thề nguyền
Đỏ cung bàng cũ đèn duyên dáng chiều
Lọ kẹo bột miếng đường phên
Con gà sống cưỡng gáy trên nóc lồng.
Chợ quê đã bé múi bòng
Già đanh mớ cải cỗ lòng lại ôi
Chợ quê bánh đúc bẻ đôi
Mắm tôm quệt ngược đợi người chơi sang
Đất đai nứt vảy đồi mồi
Đêm sao mơ một đôi môi tươi ròng
Giọt sao là giọt trắng trong
Ban mai hóa giọt sương không về nhà
Thiếu gì mà lại thừa ra?
Hỗn mang hang động Phong Nha-Kẻ Bàng