Thứ hai, 22/06/2026,


Quê tôi (Đinh Tú Anh) (22/02/2011) 

QUÊ TÔI

 

 

                          Đinh Tú Anh

 

Bờ tre vẳng tiếng à ơi

Là câu lục bát ngàn đời xót thương

 

Thân cò lặn lội gió sương

Là cha, là mẹ, quê hương khổ nghèo

 

Tre già vít ngọn trăng treo

Giếng làng khô cháy gieo neo kiếp người

 

Gái thôn ra tỉnh ngậm cười

Dấu nhèm chân lấm cố tươi mặt hề

 

Gian nan một cõi đi về

Triền đê vẫn một lời thề cỏ may.

 

Đ.T.A

 

 

_______________________ 

Tác giả Đinh Tú Anh

Cẩm Phả, Quảng Ninh

Điện thoại: 0912191866

Email: tu.anh69@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/02/2011 04:43:26 PM)

ĐẤT NGHÈO...
Áo cơm mưa nắng nhờ trời
Rạng đi... tối nhọ mặt người tháng năm...
Mùa đông rơm rạ - chiếu chăn
Xót lòng thao thức xa gần đầy vơi ?

Chiêm khê mùa úng đau đời
Đắng cay ráng chịu ngọt bùi phôi pha
Cầu mong yên ấm cửa nhà
Cõi trần vay trả...thuận hoà dưới trên !

Chốn quê đời kiếp ưu phiền
Tình làng nghĩa xóm láng giềng vấn vương
Đạo người rạng rỡ sắc hương
Dẫu xa muôn nẻo giá gương chẳng mờ...

Đất nghèo... vẫn sáng hồn thơ !
Phạm Tự

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 22/02/2011 04:42:42 PM)

Hà Văn Cẩm
CÁI CÒ
Hoạ bài ''QUÊ TÔI" của Đinh Tú Anh
Cái Cò là cái Cò ơi
Trải bao nhiêu kiếp mà đời vẫn thương

Áo trắng em nhuộm gió sương
Áo nâu em để mẹ vương cảng nghèo

Dúm ngô Cò đậy Cò treo
Sợ chuột sợ mốc sợ meo hỡi người

Bắt được chú tép Cò cười
Đôi chân lội ruộng mặt tươi như hề

Quanh năm bốn tiết đi về
Ngước trông bờ bãi bốn bề cỏ may

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam định  (Ngày 22/02/2011 09:31:21 AM)

.....
Bát cơm thì vẫn đong đầy
Một sương hai nắng mẹ thầy như xưa
Bốn mùa thì vẫn bốn mùa
Chênh câu ngạn ngữ ngàn xưa răn người
Điệu giân ca cổ bao đời
Chỉ còn trên mái tóc người hoa râm
Bao nhiêu được mất thăng trầm
..........
ttt

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 22/02/2011 09:30:57 AM)

MÃI CHĂNG?

Thực tình quê đã khác xưa
Nhịp xoay hối hả đà đưa vách nghèo...

Xưa kia những phận bọt bèo
Bước đời đã bớt gieo neo thật rồi!

Xóm làng đầm ấm tình người
Bờ đê vạt cỏ đầy vơi bến bờ

Vườn xuân quyện gió hồn thơ
Trăng mùa vẫn tỏ... mộng mơ... đồng hành!

Chỉ lo một nỗi... mong manh
Sông yêu nước có... ngọt lành mãi chăng?

Nguyễn Xuân Huy

Các bài khác: