Thứ ba, 05/11/2024,

Cổ tích về loài người (14/04/2014)



CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI

(Theo thơ Xuân Quỳnh)
 
Trời sinh ra trước trẻ con,
Đất đai trần trụi, chưa còn cỏ cây.
Hồng hoang một bóng đêm dầy,
Mặt trời chưa có, đêm ngày màu đen.
 
Trẻ con mắt sáng, thân quen,
Nhưng nào đã thấy ánh đèn rạng soi.
Mặt trời lên rực muôn nơi,
Màu xanh cây lá, đất trời nở hoa.
 
Bấy giờ có tiếng chim ca,
Mang cho trẻ giọng hiền hoà đó đây.
Tiếng chim cao vút tầng mây,
Theo làn gió nhẹ ngất ngây giữa trời.
 
Sông làm sóng mát cho đời,
Mênh mông biển rộng từ thời xa xưa.
Bao nhiêu tôm cá cho vừa?
Cánh buồm dong duổi sớm trưa khắp miền.
 
Mây che bóng rợp trời êm,
Trẻ con chập chững, đường liền mãi xa.
Tuổi thơ cần có lời ca,
À ơi, bồng bế, mẹ là yêu thương.
 
Mẹ ru điệu hát quê hương,
Cái cò cái vạc… gió sương tảo tần.
Hoa thơm, gừng đắng, trăng ngần,
Cánh cò liệng trắng, sen đầm hương bay.
 
Mẹ mang mưa đến luống cày,
Bãi sông vàng cát, ngát say hương đồng.
Bà về thoả nỗi ước mong,
Chuyện ngày xưa kể mãi không bến bờ.
 
Chuyện Cóc, cô Tấm như mơ,
Lý Thông ở ác, bao giờ Bụt Tiên?
Tóc bà bạc nhuốm nỗi niềm,
Bà vui, ánh mắt dịu hiền thương yêu.
 
Muốn cho trẻ biết thêm nhiều,
Bố sinh ra để dạy điều tốt, hay.
Dẫn đi suốt dọc đường dài,
Núi cao xa, đất trời này tròn vuông.
 
Có chữ viết, có lớp trường,
Ghế bàn, thầy dạy yêu thương ngoan hiền.
Có phấn bảng, nét chữ mềm,
“Loài người cổ tích”, viết nên chuyện này.
 
TGG
10/4/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: