EM ĐI CHỢ VIỀNG
Nỗi lòng người vẫn chung chiêng?
Một ngày đến chợ... niềm riêng giãi bày.
Giữa đời nhộm nhoạm ai hay,
Đi mà chẳng biết phiên này thửa chi.
Chen vai thích cánh... mọi khi,
Bốn phương tám hướng người thì về đây.
Tình đời chẳng quản mỏng dầy,
Sang hèn, may rủi một ngày bán mua.
Không nhau... thiên hạ có thừa,
Em mang gả bán... đợi vừa chợ tan.
Đèo bòng lắm mối nhân gian,
Hỏi lòng liệu có đủ gan sắm về?
Giật mình chợt tỉnh cơn mê,
Trời trao sao chịu một bề cho xong.
Không đi thì chợ vẫn đông...
Đi thì lòng vẫn nguyên lòng... một ta.
Trần Mạnh Tuân
9/3/2014