Em đừng đỏng đảnh nghe chưa
tự ngàn xưa Huế đã mưa rất tình
sương say chao đảo Ngự Bình
tóc dài vấn vít nương hình cố đô
Mưa dầm thấm đất nội ô
đền thiêng dâng Huế vần thơ độc quyền
kinh kỳ mơ dáng bình yên
vắng em thành quách bỗng nhiên hóa thừa
Ta về thăm Huế ngày mưa
em tia nắng lạ ngõ trưa điệu đà
cung đình nhã nhạc vang xa
không mưa Huế có còn là Huế chăng!
Trương Nam Chi