Thì đành vậy luật ơn đền oán trả
Quả tại nhân hãy nhận lấy dùng dần
Ta không nỡ trách người đem cay đắng
Trút lên đầu dẫu ta chẳng phạm nhân…
Sáng nay con thức dậy
Mẹ đưa con đến trường
Ba bận nhiều công việc
Chiều đón con nhé cưng
Đời cơ bản thiếu tình anh ạ
Sự bao dung đã biến tự khi nào
Ganh ghét nhỏ nhen so bì đố kỵ
Ngắm dung nhan cao hứng tự trào
Lạc vào vùng tâm bão
Khấp khởi nên thở phào
Hồng tươi chưa tận hưởng
Đã khơi mào xanh xao...
Nếu gặp người phải bội
Là, nhiễu nhương hiện hình
Đời song hành thiện ác
Thơ nào thoát Nhục - Vinh!
Chị - Người đàn bà hẳn bình thường thôi
Nở nụ cười mãn nguyện
Bờ vai yêu thương, trái tim dâng hiến
Gió đừng lay động góc cô đơn
Biển vẫn thế giữ bầu trời úp ngược
Ngàn vạn sao đêm gởi gắm phận đời
Có một người luôn hướng về em đấy
Đừng bận lòng đáy biển chứa sao rơi...
Hết thương rồi thôi em dừng lại
Tim chần chừ máu ngược về đâu
Nước giếng xưa rêu lên màu ngọc
Lông ngỗng chờ Trọng Thủy - Mỵ Châu
Chưa hẳn cành khô trơ trụi lá
Là mặc nhiên cây đã chết lâu rồi
Cây chợp mắt tránh mùa đông lạnh lẽo
Chờ xuân sang nhựa sống tạo nên chồi
Càn khôn hỡi cánh cửa đời xê dịch
Biết làm sao khi thật giả quay mòng
Nhan sắc giả chói lòa vương miện giả
Phật từ bi liệu người có cam lòng?
Họ đứng ngoài
Những gì ta cảm nhận
Nên điều này
Chỉ
Anh hiểu mà thôi...
Chiều quánh sệt bởi ly cà phê nóng
Ta nhận ra mùa Đông đến rất gần
Lá chia tách hơi thở mùa ngắn ngủi
Nhựa trên cành
Dành nuôi
Rét
Nàng Bân.
Em đã chờ
loang loáng ánh bình mình
cành giao cành trơ trụi
em lầm lụi giữa ồn ào phố bụi
gió ru người
mộng du...
Nơi xa ấy gương mặt người thanh thản
Tôi tủi hờn nước mắt lã chã tuôn
Nơi xa ấy chắc hẳn người đã tỏ
Chuyện trần gian qua chuyến dạo chơi buồn.
Không có anh ngày sẽ dài thêm
Đêm sẽ lạnh tưởng chừng như tận thế
Không có anh cuộc sống dường như thể
Thiếu vắng khí trời thiếu vắng cả niềm vui.
Không phải lỗi mình chẳng phải tại ai
Cứ như thế mà bỗng thành đơn lẻ
Nỗi cô độc dừng bên em thỏ thẻ
Trái đất tròn trái đất chẳng ngừng quay