Biển chưa chết sao em đã khóc
Cá còn bơi trên nỗi đau người
Biển đón bình minh và bão tố
Sóng dập dềnh mang vác trùng khơi
Biển không khóc sao em lại khóc
Nước mắt tràn hoen khóe đại dương
Biển thao thức làm đêm mất ngủ
Thuyền cô đơn tự vẽ những cung đường
Biển làm gì cho em hờn dỗi
Đứng dậm chân trên bãi cát phẳng lì
Sóng vỗ về làn da như hối lỗi
Hôn một lần rồi sóng vội vàng đi
Biển trách gì khiến em buồn tủi
Nước động tâm xanh rất vô tình
Em đã nhận ra màu trầm tích
Hãy mỉm cười gương mặt sẽ tươi xinh
Biển vẫn thế giữ bầu trời úp ngược
Ngàn vạn sao đêm gởi gắm phận đời
Có một người luôn hướng về em đấy
Đừng bận lòng đáy biển chứa sao rơi...
Trương Nam Chi