Rồi tất cả sẽ chìm vào dĩ vãng
Nhớ hay quên đâu chỉ một đôi ngày
Cơn gió ngọt nắng dịu vàng ngây ngấy
Ngổn ngang này. Chỉ mình biết, mình hay
Vui một chốc nỗi buồn phiền dai dẳng
Gánh tâm tư đeo đuổi chuyện ta bà
Nghiệp chướng vậy chạm ngưỡng chưa trần thế?
Mỗi đêm về ta khóc với lòng ta
Cuốn sách cũ mép sờn theo năm tháng
Vành môi son nay phai nhạt thêm nhiều
Chuyện oan trái chắc đất trời thấu tỏ
Bận lòng chi kẻ ngang ngạnh nói liều
Thời mạt pháp độc ác nhiều vô kể
Quỷ nắm tay cùng ma chiếm diễn đàn
Ta đón nhận thị phi gom công đức
Bình thản kết hoa dâng hội khai màn
Thì đành vậy luật ơn đền oán trả
Quả tại nhân hãy nhận lấy dùng dần
Ta không nỡ trách người đem cay đắng
Trút lên đầu dẫu ta chẳng phạm nhân…
8/6/2020
Trương Nam Chi