Chân mỏi rồi thôi em dừng lại
Một bước thêm cảm giác rã rời
Tan tác khối tượng đài rạn vỡ
Đá nghìn năm đen bạc giữa trời
Hết thương rồi thôi em dừng lại
Tim chần chừ máu ngược về đâu
Nước giếng xưa rêu lên màu ngọc
Lông ngỗng chờ Trọng Thủy - Mỵ Châu
Ghét lắm rồi thôi em dừng lại
Yêu thật ra đâu dễ giả vờ
Da non bấy vết thương rút chỉ
Khép quãng đường hành khất mộng mơ
Đau đủ rồi thôi em dừng lại
Phút trầm ngâm châm một tách trà
Chuyện cũ dẫu vô cùng cay đắng
Nhấp ngụm trà vị chát loãng ra
Đã hết những đêm buồn bất tận
Giờ đây hồng phấn nở thơm chiều
Mật kết từ muôn ngàn sợi nắng
Ong vô tình hút cạn lời yêu…
Trương Nam Chi