Ngày dài như tia nắng
Chưa đủ ấm cô đơn
Bình minh và hoàng hôn
Trốn vào đêm lặng lẽ
Mùa thu về quạnh quẽ
Anh sẽ chẳng biết đâu
Nông cạn cơi trầu cau
Nỗi buồn sâu thăm thẳm
Tình xa rồi vạn dặm
Nước mắt giọt ngắn dài
Khổ đau mình chia hai
Em giành phần mê muội
Nhường anh ngày rong ruổi
Em ẩn mình vào thơ
Câu thơ biết đợi chờ
Dù hồn em trống vắng
Trời vẫn mưa và nắng
Mây trắng vẫn lang thang
Bên trong vườn địa đàng
Táo đang mùa chín đỏ.
Trương Nam Chi