Không phải lỗi tại anh
làm mùa xuân tan trong mắt mẹ
cơn gió se buồn
lẻ sợi nắng đông
Cây cầu bắc qua sông
oằn cong kỷ niệm
bữa anh lên đường mẹ theo chân bịn rịn
bờ này
tay với vịn bờ kia
Anh đi
tóc mẹ thêm nhiều sợi bạc
lát chổi thời gian thờ ơ nỗi đau trận mạc
thưa thớt cây rừng suy kiệt góc đồi hoang
Thiếu nước nên cơn khát giăng hàng
chỉ tình mẹ cho con vẹn đầy tinh khiết
khắc nghiệt chiến trường rạch đường ranh sấm sét
giấc mơ người trao gởi giấc mơ cây
Đất hồi sinh sau những tháng năm dài
rừng xanh cành thiếu nữ
gỡ niêm phong ngày cũ
mẹ chờ
nhớ tuổi xuân anh.
Trương Nam Chi