Thứ năm, 18/04/2024,


Thả lên trời những ý thơ (16/04/2012) 
 
THẢ
 
Thả lên trời những ý thơ
Không mong con chữ bơ vơ như mình
Thả hồn trong chốn nhân sinh
Lại cô đơn giữa cõi tình bao la?
 
Nguyễn Khắc Hiền
 
 
 
Chỉ với bốn câu thơ, bài thơ tứ tuyệt lục bát Nguyễn Khắc Hiền đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong lòng người đọc. Mở đầu bài thơ tác giả viết:
 
“Thả lên trời những ý thơ”
 
Động từ “thả” được dùng trong câu thơ và cũng được tác giả đặt tên cho bài thơ là một sự khéo léo tinh tế. Tại sao anh không dùng các động từ khác như tung, hất, ném... mà lại dùng động từ “thả”? “Thả” ở đây là để cho nó được tự do bay nhảy mà không giữ nó lại ở một chỗ nữa. Buông tay thả những ý thơ lên cao cũng như anh đang thả những cánh diều giấy vậy. Những con diều thơ ấy sẽ nhẹ nhàng bay cao bay xa và lơ lửng giữa không trung, giữa mênh mông.
Nguyễn khắc Hiền là thế, khi vui anh tìm đến thơ, khi buồn anh còn tìm đến thơ nhiều hơn. Trong cái tâm trạng buồn, trống vắng của những khoảnh khắc trống huếch trống hoác, anh chỉ biết bấu víu vào thơ và coi thơ như một người bạn thân thiết. Anh như muốn đứng giữa đất trời bao la mà hét toáng lên ước mơ của mình:
 
“Không mong con chữ bơ vơ như mình”
 
“Bơ vơ”! Phải thật tinh ý mới có thể nhận ra cái tâm trạng này luôn len lỏi trong mỗi sáng tác của Nguyễn Khắc Hiền. Lúc thì nó ẩn mình nấp sau bóng trăng, vạt gió. Nhiều khi nó lồ lộ ngay bên những luống cày, bờ tre, gốc lúa, bến sông, khói bếp...quê hương anh.
“Bơ vơ”! Cái tâm trạng của một mình với chính tâm hồn mình, trống rỗng lạc lõng mà khó có ai có thể chia sẻ được. Khi xé toạc những nỗi buồn thành trăm nghìn mảnh, anh lại bám vào thơ để đứng dậy. Hẳn không ít người làm thơ đã từng trải qua cảm xúc này, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng viết lên được những vần thơ tinh túy như anh. Để rồi, trong cái chốn nhân sinh anh lại thả tâm hồn mình vào đó với những đam mê cháy bỏng. Thả những câu thơ buồn lên trời cao để tìm những cái vui. Thả những lỗ hổng đi xa để mong nó được lấp đầy. Anh thả tâm hồn mình vào cái chốn có buồn vui, có sướng khổ, có khóc cười, có bao nhiêu cung bậc cảm xúc khác và đầy ắp tình người. Chốn nhân sinh ấy mênh mang lắm, bao la lắm với những lo toan bươn chải. Cũng có những đốm lửa hồng cho lòng người bớt lạnh sau mỗi đêm mưa. Cũng có rau cá tương cà, cũng chạy đôn chạy đáo với cơm áo gạo tiền. Cái chốn nhân sinh ấy sao mà sâu, mà xa, mà rộng. Rộng đến mức anh như muốn giang tay ôm tất cả vào lòng. Nhưng càng ôm lại càng chẳng thấy đâu. Xa đến nỗi anh đã đi được hơn nửa cuộc đời mà chẳng thấy nó ở gần. Sâu đến mức càng bay lên cao lại thấy phía dưới sao mà thấp bé. Càng lớn lên lại càng thấy mình bé lại. Mỏng mảnh đơn côi giữa muôn trùng mênh mang bất tận. Đã cô đơn lại càng thêm cô đơn. Nỗi cô đơn cứ bám đuổi theo suốt cuộc đời sao mà thẳm thẳm...
 
“Thả hồn trong chốn nhân sinh.
Lại cô đơn giữa cõi tình bao la”
 
Chỉ với hai câu thơ này thôi đã cho ta thấu hiểu được những tâm tư trong cuộc đời của Nguyên Khắc Hiền. Hai câu thơ đã thể hiện sâu sắc về triết lý cho và nhận. Trong cái cõi tình bao la ấy, có ai đó đã từng nói: “Tình yêu được bắt đầu bằng chữ L (Love), vì nó giống như một chiếc bume răng, biết quay những vòng tròn để cho đi bao nhiêu lại nhận về chính nó”. Thế nhưng, với Nguyễn Khắc Hiền, anh cho đi nhưng lại chẳng thể nhận về. Nên càng cảm thấy cô đơn, bé nhỏ khi tâm hồn và những nghĩ suy trong anh ngày càng lớn.
Đọc xong bài thơ của anh, một cảm giác buồn ùa về choáng ngợp. Buồn man mác cùng gió cùng trăng, buồn thẳm sâu bên những “bơ vơ” trước nhân tình thế thái... Nhưng ta vẫn nhận thấy phía sau những nỗi buồn ấy là sự bay bổng, vươn lên, khát khao một chữ tình của tâm hồn anh qua từng câu chữ.
 
 
Nguyễn Thúy Hạnh
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Khu5,thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.  (Ngày 23/08/2012 12:05:04)

Một bài thơ bắt nguồn cảm xúc và mang nhiều tâm tư nỗi buồn riêng!Ở đây,ta đã thấy cái vẻ đẹp lãng mạn và nhân sinh nhưng lại ấp ủ nỗi sầu thời gian...Cuộc sống có khi nào là sự hồi sinh trong hương hoa trong sáng và dịu mát lay lắt của xứ sở miền tình yêu?Ánh trăng kia có khi nào ngủ yên trên vành núi non,tiếng thở than có khi nào thanh tịnh trong cõi đời nhân sinh?
"Thả lên trời những ý thơ
Không mong con chữ bơ vơ như mình"
Có một điều gì đó giữa thế giới rộng lớn này!Không thể nói hết hay gọt dũa thu gọn trong ảo ảnh giấc mơ đêm đêm.Muốn thả lên trời những ý thơ lòng mình để yên bình mãi mãi,để không thấy giá lạnh,leo lét trong tim...Có thể sẽ tìm thấy bến đỗ tâm hồn phía sau mảng khuất cuộc đời thong rong cát bụi trầm luân!Sóng dữ rồi cũng dịu êm,lòng người đau xót rồi cũng thanh tịnh trong sáng!
Vần thơ ơi!Hãy vui tươi mở rộng tâm hồn đừng bơ vơ đơn lạnh như tôi!Có thể nói rằng:Tâm tư ấy,tình cảm ấy,nỗi thống khổ cuộc đời chỉ có thể kể hết tâm sự cùng mây,gió ,trăng sao và ánh sáng thời gian mà thôi!
Thả hồn giữa chốn nhân sinh
Lại cô đơn giữa cõi tình bao la
Tâm hồn thi sĩ là vậy!Lúc vui là gió mơ màng.Khi buồn giọt lệ thấm đầy trang văn!Thi sĩ muốn mình là người tự do giữa chốn bụi trần nhân sinh!Được yêu thương ấp ủ hoài niệm trong cõi tình vấn vương tơ hồng.Duyên kiếp là định mệnh mỗi người,số phận cũng là một cõi thiên thai!Khi đã bắt đầu với cuộc sống hiện thực là ta đã tự cố tạo cho mình sự yên tĩnh trong lòng.Rồi ru theo gió,mơ màng cùng mây và vẩn vơ với trăng sao.Người bạn của thi sĩ bao giờ cũng là trăng và gió quê hương.Nhưng sự nghịch lý ở đây lại là chuyện đời tâm tư.Không phải là nước mắt hay sự âu lo mà cả tâm hồn không yên lặng...Ai thấu hiểu hết cõi đời nhân sinh!
Cô đơn thay khi nhận ra mình thật bơ vơ thật lẻ loi,hoang lạnh..Hạnh phúc là một điều phù phiếm sao?Hạnh phúc dễ vỡ vụn trong lớp mảng cuộc đời vậy như?Càng cố tìm và rượt đuổi ta lại thấy mình thật nhỏ bé đơn lạnh.Rồi cảm giác xưa lại trở về yên lặng...!
Ta xin gửi lại mảnh trăng
Tương tư nỗi nhớ âm thầm sương đêm.
Bốn mùa gió lạnh bên thềm
Mưa ngâu kể chuyện nỗi niềm tâm tư!
Khi nào trở lại cõi hư
Trăng lên đỉnh núi viết thư tâm tình.
Mình ta lẻ bóng một mình
Tìm đâu mảnh ghép đôi hình ngày xưa?
(Tìm lại thời gian!)

  duonghoanghuu - daituyphong@gmail.com - 01217842099 - BÌNH thuận  (Ngày 26/04/2012 21:40:04)

"“Thả hồn trong chốn nhân sinh.
Lại cô đơn giữa cõi tình bao la”

Chỉ với hai câu thơ này thôi đã cho ta thấu hiểu được những tâm tư trong cuộc đời của Nguyên Khắc Hiền. Hai câu thơ đã thể hiện sâu sắc về triết lý cho và nhận. Trong cái cõi tình bao la ấy, có ai đó đã từng nói: “Tình yêu được bắt đầu bằng chữ L (Love), vì nó giống như một chiếc bume răng, biết quay những vòng tròn để cho đi bao nhiêu lại nhận về chính nó”. Thế nhưng, với Nguyễn Khắc Hiền, anh cho đi nhưng lại chẳng thể nhận về. Nên càng cảm thấy cô đơn, bé nhỏ khi tâm hồn và những nghĩ suy trong anh ngày càng lớn."

Thuý Hạnh thân mến
Tôi thấy rất lạ là đọc 2 câu thơ đó Hạnh lại phát hiện ra cái triết lí cho và nhận, nhận ra chữ L, cái bumerang... còn tôi không hề nhận ra điều đó chút nào. Hay là người thầy giáo dạy văn này đã già lú rồi nhỉ? rất mong các bạn chia sẻ, dẫn dắt cho tôi.

Các bài khác: