Thứ bảy, 20/04/2024,


Tôi ngồi uống nỗi cơ hàn bạn tôi! (12/04/2012) 
 
GẶP BẠN Ở CHỢ BẾN THÀNH
 
Ơ này quen quá ai ơi!
Hóa ra ông bạn từ thời chiến tranh
Lơ ngơ giữa chợ Bến Thành
Bán mua gì để phong phanh thế này

Dễ gì nhận được nhau ngay
Mắt nhìn trờn trợn bắt tay trờm trờm
Thợ cày chán lại con buôn
Giờ làm cửu vạn có buồn nhau không?

Một thời đánh Bắc dẹp Đông
Chiến tranh kết thúc dở ông dở thằng
Dại nào bằng cái dại hăng
Coi ông trời bé không bằng mảnh vung

Áo cơm là thứ lạnh lùng
Có khi vũng nước anh hùng sa cơ
Phô răng cười giữa ngã tư
Vèo vèo xe cộ lừ đừ bạn tôi

Gốc cây quán cóc ta ngồi
Ruợu suông ta nhắm một thời vinh quang
Tay run, mắt đỏ, ly tràn
Rót vào trăm nỗi ngổn ngang vơi đầy

Chúng mình sống đến hôm nay
Còn bao nhiêu đứa gửi thây rừng già
Ơn trời đất, ơn mẹ cha
Đội ơn vợ đã vì ta mà nghèo
Rượu cho chồng, cám cho heo
Tình tang cho vợ bọt bèo cho thơ
Thương đàn con trẻ ngẩn ngơ
Di truyền cả cái khù khờ của cha
Long đong ở giữa quê nhà
Quẩn quanh ở chỗ người ta cờ tàn
 
Bạn ngồi bạn uống rượu khan
Tôi ngồi uống nỗi cơ hàn bạn tôi!
 
Hoàng Đình Quang
 
 
 
Tình cờ nhà thơ Hoàng Đình Quang gặp lại đồng dội của mình ở chợ Bến Thành sau bao năm xa cách. Thiết nghĩ, đó là chuyện thường tình vẫn xảy ra ở người này người khác ở mọi lúc, mọi nơi. Thế mà sự việc ấy khi vào thơ lại gây bất ngờ cho người đọc. Có thể nói ai cũng xót xa xúc động trước số phận của một người trong thời binh nghiệp đã từng: Đánh Bắc dẹp Đông, tả xung hữu đột và nói theo cố nhà thơ Tố Hữu thì đó là những con người đẹp nhất - sống hiên ngang bất khuất trên đời, như Thạch Sanh của thế kỷ hai mươi...
Ôi! Con người đẹp nhất ấy có ai ngờ nay nhà thơ nhìn thấy:
 
Lơ ngơ giữa chợ Bến thành
Bán mua gì để phong phanh thế này

Và tội nghiệp thay - đang từ một quân nhân trở về ông thợ cày, đang từ ông thợ cày thành một con buôn, rồi lại từ con buôn xuống luôn thành cửu vạn! Đúng là:

Chiến tranh kết thúc dở ông dở thằng
 
Phải chăng đó là hậu quả của cái:

Dại gì bằng cái dại hăng
Coi ông trời bé không bằng mảnh vung

Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khái quát cuộc đời của con người đã từng được: lịch sử hôn anh chàng trai chân đất mà nay đang chịu cảnh cơ hàn! Xót xa tê tái biết chừng nào! Đây là số nhiều hay số ít? Ít hay nhiều cũng là một nỗi đau! Lương tri cần lên tiếng!
Nỗi đau ấy, được nhà thơ chia sẻ:

Gốc cây quán cóc ta ngồi
Rượu suông ta nhắm một thời vinh quang

Thì ra họ đang ôn cố để tri tân - say sưa với hào quang quá khứ, ngập tràn vinh dự, tự hào xen nỗi đớn đau sinh ly tử biệt của bao đồng đội đã hóa thành Liệt sỹ:

Chúng mình sống đến hôm nay
Còn bao nhiêu đứa gửi thây rừng già!


Từ sự xót xa đau đớn ấy, họ lại thấy mình vẫn còn may mắn và hạnh phúc! Vẫn lạc quan yêu đời: Phô răng cười giữa ngã tư. Ôi! Phẩm chất của người lính Cụ Hồ từ xưa vẫn thế - không sợ hiểm nguy không màng gian khổ, biết vươn lên trong mọi cảnh đời.
Cả bài thơ không có một từ buồn nhưng càng đọc càng thấy buồn, càng buồn lại càng thương -thương cho thân phận người cựu chiến binh với cảnh tình nhà nghèo con dại! Nỗi buồn ập tới từ tấm lòng nhà thơ và độc giả. Còn niềm vui lại toát lên từ nét cuời hồn nhiên của Con người đẹp nhất năm xưa đang lơ ngơ giữa chợ Bến Thành chính danh là anh cửu vạn.
Xin đồng cảm với nhà thơ Hoàng Đình Quang:

Bạn ngồi bạn uống rượu khan
Tôi ngồi uống nỗi cơ hàn bạn tôi!
 
Hoàng Tấn Đạt
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: