Thứ năm, 25/04/2024,


“Đôi khi” - tiếng lòng của Trương Nam Chi (12/02/2012) 
 
ĐÔI KHI

Đôi khi thèm thấy nụ cười
Nở trên môi của một người chưa quen

Đôi khi thèm một chút men
Để quên đi những bon chen quanh mình
 
Đôi khi thèm một chút tình
Đêm đông giá buốt yên bình bên nhau

Đôi khi trong cuộc bể dâu
Nhân tình thế thái biết đâu mà lường...
 
Vẫn thèm một chút can trường
Vượt qua giông bão cản đường ta đi.
 
Trương Nam Chi

 
Sắp tới mùa Valentine, chợt dưng tôi cảm thấy lòng thư thái lạ! Trong tâm thế như thế cầm trên tay tập thơ in đẹp của nhà thơ Trương Nam Chi ở Tp HCM gửi tặng với cái tên “Quà tặng tình yêu” - NXB Công An Nhân Dân – 2011, tôi lại càng háo hức đọc.
68 bài thơ với bốn chủ đề sắp xếp theo thứ tự Thơ tặng mẹ - Xin đừng hỏi - Tình cờ - Duyên tiền kiếp, mà theo như lời giới thiệu nhà thơ Đặng Vương Hưng nói: “Thơ Trương Nam Chi không chỉ là tiếng tâm tình thủ thỉ với chính mình, với người chung quanh mà còn là một chút khao khát tình yêu, một chút suy tư về gia đình giòng tộc, một chút boăn khoăn về nhân tình thế thái...”. Và nhắc lại tâm sự của Trương Nam Chi: “Những vần thơ hay đều được chắt lọc từ tận cùng của sự buồn vui và sự cay đắng nghèo khó.”. Tôi đồng cảm với nhận định trên và chọn một bài theo lối ngẫu nhiên để trò chuyện văn chương. Bài thơ được chọn ngẫu nhiên ấy có tựa là “Đôi khi”.
“Đôi khi” định nghĩa chính xác là thỉnh thoảng, là có những lúc nào đó... Nhà thơ Trương Nam Chi “Đôi khi” thấy gì? Muốn gì? Không xa vời và ẩn dụ lắm đâu!
 
“Đôi khi thèm thấy nụ cười
Nở trên môi của một người chưa quen”.
 
Câu thơ mở đầu rõ ràng là vậy mà khiến người đọc phải tự vấn! Nhà thơ nói với ai nhỉ? Với tôi, với anh, với chị, với em! Hay cả với chính tác giả! Cuộc sống hiện đại trên cả “hiện đại” nên “đôi khi” nụ cười cũng có sự “tính toán” chăng? Nở nụ cười với ai, không nở nụ cười với ai! Biết thế mà phải chi thấy nụ cười để đỡ “thèm”. Chữ “thèm” lâu nay chỉ dùng để chỉ cho sự thiếu thốn “cái gì ấy” đến nỗi khi thấy khi cảm nhận, người bị “thèm” rỏ nước miếng ra! Và nếu được hưởng thụ, thưởng thức chắc chắn sẽ vô cùng thỏa chí!
Chỉ có vẻn vẹn 10 câu thơ mà có đến 8 câu có từ “thèm”, khi thì thèm “chút men”:
 
“Đôi khi thèm một chút men
Để quên đi những bon chen quanh mình”.
 
Sự “thèm” mất tỉnh táo là “thèm” lạ. Lạ mà không quá quắt vì trong hoàn cảnh nào đó sự đời đa đoan quá mức, người ta cũng được phép nhâm nhi “chút men” để không bị những thói hư tật xấu nó vấy lấy mình là sự mất tỉnh táo có lợi!
Cái “thèm” tôi cho rằng tác giả không nên dành hết cho riêng mình mà nên chia sẻ đó là:
 
“Đôi khi thèm một chút tình
Đêm đông giá buốt yên bình bên nhau”.
 
Ơi! Mỹ cảm làm sao cái “thèm” tràn đầy “Chân - Thiện - Mỹ”! Thế giới có ngày Valentine 14/2 cũng xuất phát từ cái “thèm” miên viễn ấy!
“Yên bình bên nhau” ước mơ ngàn đời của con người với con người, của hai người khác giới, của con người với tất cả mọi sự sống trên hành tinh này. Ước mơ đã và đang cháy bỏng trong ruột gan bao thế hệ loài người. Mà đâu dễ biết bao giờ tới ngày “đã thèm”, hỡi ai ơi! Hy vọng, khát vọng sống đẹp sẽ nuôi dưỡng mọi người!
Thơ Trương Nam Chi bộc bạch bao điều “đôi khi” cứ ngỡ “biết rồi nói mãi” mà lay động lòng người.
Mong sao Trương Nam Chi vững vàng giữ trọn “Một chút can trường” để “Vượt qua” “giông bão” đời thường cho thơ ngày một đi tới điều “Đôi khi” của Trương Nam Chi thao thức mong đợi! Như câu thơ cuối của bài thơ lục bát “Đôi khi”:
 
“Vẫn thèm một chút can trường
Vượt qua giông bão cản đường ta đi”.
 
Cái “thèm” của nữ nhà thơ Trương Nam Chi đáng ngẫm nghĩ thay!
 
 
Hòa Văn
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 18/02/2014 22:51:38)

ĐÔI KHI
(Trương Nam Chi)
Đôi khi đói bụng thèm ăn
Nhưng lòng mình thấy băn khoăn khó chiều
Đôi khi cơm ít người nhiều
Khi bụng còn đói biết chiều ai đây

Đôi khi thèm chút men say
Để quên những hạng người này tham ăn
Đôi khi mùa mất khó khăn
Phát lương cứu đói cho dân chẳng còn

Đôi khi cần tấm lòng son
Đói no giá rét ta còn tương thân
Đôi khi còn kẻ bất nhân
Ăn tham ăn chặn của dân của làng

Đôi khi gặp kẻ ăn lường
Dẫu rằng dâu bể tìm đường phanh phôi
Đôi khi cần một nụ cười
Để mà khinh bỉ lũ người dối gian
Xuân Ngọc

Các bài khác: