Thứ sáu, 03/02/2023,


Chuông chiều buông nhịp thu không (29/11/2011) 
 
Thu không
Tặng Hậu


Chuông chiều buông nhịp thu không
Sân chùa một dáng nâu sồng gót sen
Trời ơi!... Sao lại là em?
Đâu rồi ngày ấy tóc đen mượt dài

Một lần em đã... cùng ai?
Bây giờ gặp lại... tháng ngày chùa xa
Còn đâu da phấn, mặt hoa
Chổi tre buồn với lá đa sân chùa

Ngày dài, dài những cơn mưa
Khói hương thao thức gió lùa năm canh
Tìm nơi cửa phật thơm lành
Trốn đời, chọn phận tu hành... em tôi

Thương về tiếng mõ đơn côi
Tiếng chuông chùa lại ngân hồi thu không
Cửa thiền lạnh gió đồi thông
Leo teo nước chảy suối đông cuối ngày 

Nam Mô! xin giữa Phật đài
Cho em tôi được cửa này thong dong
Từ tâm anh vẫn thầm mong
Trên đầu... em lại xanh dòng tóc mây!
 
Trần Hoàng Thi
 
 
“Thu không” là bài thơ giống như một câu chuyện nhỏ nhưng chất trữ tình đậm đà của nó đã động chạm được đến nơi sâu thẳm của hồn người, bằng nỗi đau nhân thế. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tác giả với ni cô đang quét sân chùa là một tình huống đặc biệt trong không gian đặc biệt:
 
Chuông chiều buông nhịp thu không
Sân chùa một bóng nâu sồng gót sen
Trời ơi! Sao lại là em?!
Đâu rồi ngày ấy tóc đen mượt dài?!
 
Bất ngờ gặp lại người quen cũ, mà người này hẳn cũng đã từng lọt vào "tầm ngắm" của thi nhân. Cứ tưởng... đâu ngờ... nên ngạc nhiên mới hóa sững sờ đến bật lên tiếng kêu Trời thảng thốt.
Cơn lốc cảm xúc dâng trào, xoáy cuộn thành nỗi thổn thức khó ngăn và sự tiếc nuối xót xa, day dứt:
 
Còn đâu da phấn mặt hoa
Chổi tre buồn với lá đa sân chùa.
 
Người con gái da phấn mặt hoa ngày nào giờ đã thành dĩ vãng dẫu chưa xa. Chỉ còn lại tiếng chổi tre buồn xao xác sân chùa vắng lúc chiều buông. Những kỉ niệm về người con gái ấy nhà thơ chưa quên. Chuỗi cảm xúc bất ngờ - ngạc nhiên - xót xa - tiếc nuối diễn biến theo đúng quy luật tự nhiên. Nhà thơ thầm nghĩ chắc "em" chạy trốn khỏi cảnh đời ngang trái, tìm đến cửa Thiền mong khuây khỏa tâm hồn. Tự thâm tâm anh chắc cũng thoáng dậy lên chút ân hận và tự trách. Không thể đảo ngược mọi chuyện lúc này nhưng anh vẫn thầm ước nguyện, một ước nguyện rất "đàn ông" và cũng rất "đời":
 
Từ tâm anh vẫn thầm mong
Trên đầu em lại xanh dòng tóc mây
 
Nỗi buồn và nỗi cô đơn thấm đẫm tâm tình người làm thơ - người thơ - người đọc thơ. Đằng sau bài thơ là một số phận truân chuyên, là bi kịch muôn thưở của kiếp hồng nhan. Trần Hoàng Thi đã tạo được một trường cộng hưởng cảm xúc rộng và sâu bằng những câu thơ nhẹ nhàng, tự nhiên mà chất chứa nỗi niềm thân phận như thế. Đó là dấu hiệu đầu tiên của phong cách thơ anh: giản dị - chân thành và xúc động.
Thơ hay là thơ ám ảnh. Dẫu chưa toàn bích nhưng bài thơ “Thu không” của Trần Hoàng Thi đã có những câu thơ ấn tượng và ám ảnh.
 
 
Hoa Mai
Điện thoại: 08.38399287
Email: thantruc@yahoo.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: