Thứ ba, 23/04/2024,


Đông tàn rồi sẽ mùa xuân lại về (17/11/2011) 
 
Ngủ đi mắt ơi!
 
Ngủ đi con mắt tôi ơi!
Mùa đông gió lạnh, đầy trời sương giăng
Ngủ đi! trong giấc mơ màng
Bao nhiêu kỷ niệm đậu hàng mi cong

Ngoài kia sông cứ xuôi dòng
Giấc mơ sưởi ấm cõi lòng truân chuyên
Chiêm bao gặp lại bạn hiền
Cùng ta đi khắp mọi miền chiêm bao 

Qua nơi biển sóng thét gào
Một thời trận mạc máu trào sương rơi
Ta đi!... đi mãi cuối trời
Còn bao đau khổ - cảnh đời phân ly...

Mắt ơi! mắt hãy ngủ đi
Ngày mai thức dậy còn vì áo cơm
Đường đời còn đó gian truân
Đông tàn rồi sẽ mùa xuân lại về

Ngủ đi giấc mọng hồn quê
Sông quê ru sóng... vỗ về ngủ đi!...
 
Trần Hoàng Thi
 
 
Hầu như bài thơ nào của Trần Hoàng Thi cũng chất chứa nỗi niềm riêng - chung về phận mình, phận người. Bài thơ “Ngủ đi mắt ơi” cũng trong mạch cảm xúc sâu lắng đó. Bạn đọc sẽ thấy tâm trạng khá phức tạp của tác giả trong một đêm đông lạnh mà dường như cái lạnh của "đầy trời sương giăng" thấm tận cốt tủy của con người cô đơn đang đắm mình trong quá khứ đau thương và hào hùng chưa xa, quá khứ ấy đã thành một phần đời của người lính đang sống trong hòa bình. Chắc cũng đã bao đêm anh không ngủ bởi hình ảnh đồng đội cứ hiện lên trong nỗi nhớ:
 
Chiêm bao gặp lại bạn hiền
Cùng ta đi khắp mọi miền chiêm bao
Qua nơi biển sóng thét gào
Một thời trận mạc máu tràn xương rơi.
 
Giờ đây, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận nhưng tình đồng đội thân thiết ngày nào vẫn ấm nóng trong tim họ khi nhớ về nhau.
Quá khứ - hiện tại cứ đan xen như thế trong tâm thức tác giả và thành gánh nặng trên vai. Vượt qua cái chết mới thấy cuộc sống đáng yêu, đáng quý biết bao! Có ai hiểu mình hơn mình nữa?! Thiếu vắng một lời ru ngọt ngào, thôi thì mình tự ru mình vậy: Ngủ đi con mắt tôi ơi! Trong sự xúc động thoáng chút xót xa, ngậm ngùi trước gánh nặng cơm áo đời thường:
 
Mắt ơi! mắt hãy ngủ đi
Ngày mai thức dậy còn vì áo cơm
 
Tuy buồn mà không nản, nhà thơ vẫn tìm vào quy luật vĩnh hằng của cuộc sống:
 
Đường đời còn đó gian truân
Đông tàn rồi sẽ mùa xuân lại về
Ngủ đi giấc mọng hồn quê
Sông quê ru sóng... vỗ về ngủ đi!
 
Nỗi cô đơn vì thế mà vơi đi rất nhiều, cho dù nhiều khi cô đơn là bạn đồng hành của sáng tạo.
 
 
Hoa Mai
Điện thoại: 08.38399287
Email: thantruc@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: