Thứ sáu, 19/04/2024,


Một bài lục bát gây xúc động (13/10/2011) 
     
       Vào một buổi tối đầu tháng 5/2011, khi bật máy tính vào mục “lục bát mỗi ngày” của trang Lucbat.com, tôi dược đọc bài “Cõi xa anh có lắng nghe nỗi niềm” của tác giả Nguyễn Trường Thọ:
 
Chuyện cùng anh dưới cõi âm
Chị và hương khói lặng thầm bên nhau
Đêm về sẽ bớt khổ đau
Nghe cùng chị có canh thâu…thì thầm
 
Hòa bình đã bấy nhiêu năm
Trời xanh có biết anh nằm nơi đâu
Ngày mai chị lại lên tàu
Ngày mai chị lại dãi dầu tìm anh
 
Dẫu là núi thẳm rừng xanh
Ngàn trùng cách trở mong manh… chị tìm
Dẫu là tăm cá bóng chim
Còn hơi thở chị còn tìm anh ơi!
 
Đêm nghiêng… sao đổ cuối trời
Chuyện cùng anh chị cứ ngồi lặng im
Tiếng gà giục sáng cuối đêm
Giọt sương thao thức ngoài thềm… lặng nghe
 
Giấu vào đêm nỗi tái tê
Cõi xa anh có lắng nghe nỗi niềm?
 
Nguyễn Trường Thọ
 
       
     Bài thơ không dài. Tôi cứ đọc đi đọc lại, và khi đã thuộc lòng thì tắt máy đi nằm. Nằm mà cứ trằn trọc mãi bởi sự xúc động và nỗi ám ảnh quá lớn của bài thơ. Dường như về đêm, khi mọi âm thanh va động của cuộc sống thường nhật đã dịu đi, thì muôn nỗi ưu tư của con người lại bùng phát: Chuyện cùng anh dưới cõi âm/ Chị và hương khói lặng thầm bên nhau/ Đêm về sẽ bớt khổ đau/ Nghe cùng chị có canh thâu… thì thầm. Hình ảnh người đàn bà đơn chiếc trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo, phảng phất khói nhang, ngồi im như một bức tượng trong không gian tĩnh lặng, thì thầm trò chuyện với người chồng liệt sỹ trong tâm tưởng giữa đêm khuya, cứ vò xé tâm can người đọc. Hình như chị cố chọn cho mình một không gian tĩnh lặng ấy để được trầm tư mặc tưởng, trước vong linh của người đã khuất, để san sẻ niềm thương, nỗi nhớ, trĩu nặng trong lòng... Chị ngồi đó, lặng im khi ngoài kia tiếng gà đang eo óc giục sáng cuối đêm. Trước mắt chị là canh thâu và những giọt sương thao thức ngoài thềm- Để rồi ngày mai: Ngày mai chị lại lên tàu/ Ngày mai chị lại dãi dầu tìm anh… Thì ra, đã nhiều lần, rất nhiều lần chị đi tìm hài cốt của anh mà chưa thấy. Đêm nay chị ngồi đấy thì thầm cùng anh, mong anh khôn thiêng dẫn lối chỉ đường để chị đưa anh về đoàn tụ cùng gia đình, quê hương bản quán, cho dù muôn vàn gian khó chị vẫn quyết tâm: Dẫu là núi thẳm rừng xanh/ Ngàn trùng cách trở mong manh… chị tìm/ Dẫu là tăm cá bóng chim/ Còn hơi thở chị còn tìm anh ơi!... Và tôi chợt nghĩ, cũng đêm nay, trong cái se lạnh cuối thu, trên mảnh đất hình chữ s này, có biết bao người đàn bà không ngủ giữa: Đêm nghiêng… sao đổ cuối trời, để đắm mình trong niềm thương, nỗi nhớ, da diết khôn nguôi. Với chị thì đêm trường có lẽ là cứu cánh duy nhất để được vợi bớt nỗi buồn: Đêm về sẽ bớt khổ đau/ Nghe cùng chị có canh thâu… thì thầm. Bởi trong cái thanh vắng, tĩnh mịch của đêm trường, chỉ mình chị với hương khói, với đêm thâu… chị hoàn toàn được tự do thả hồn vào cõi vô định, vô biên cho tâm can được phần nào dịu nhẹ, để rồi ngày mai chị lại khăn gói lên đường đi tìm anh, dù có phải trèo đèo lội suối giữa núi thẳm rừng xanh…
     Thế đấy, dân tộc Việt Nam chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh giữ nước, và cuộc chiến gần nhất cũng đã lùi xa ngót nửa thế kỷ, nhưng sự khốc liệt và di chứng của nó vẫn đang hiển hiện. Bài thơ vừa là sự cảm thông, chia sẻ với nỗi niềm của người chinh phụ, vừa như bản cáo trạng, luận tội những kẻ đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược tàn ác đau thương, và cũng chưa biết cho đến khi nào chúng ta có thể bước ra khỏi những ám ảnh buồn đau ấy.
     Xin được cảm nhận, chia sẻ và trân trọng cám ơn tác giả Nguyễn Trường Thọ.
 
Vĩnh Hòa
Địa chỉ: Lũng Hòa - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Email: phungcong.that@yahoo.com – ĐT: 01669422811
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: