Thứ sáu, 26/04/2024,


Nửa ly rượu đắng mềm môi một mình (28/09/2011) 
 
NGƯỜI YÊU CÓ VỢ
 
Một mình nhấp với mình thôi
Nửa ly rượu đắng mềm môi một mình
Câu thơ ướt sũng mối tình
Người yêu có vợ - còn mình dở dang...!
 
25/9/2011
 
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
 
 
 
Kết thúc chuyện tình của đời một người đàn bà con gái là “người yêu có vợ”. Vâng, thế là hết, và ta không phải luận bàn thêm điều gì nữa. Kiếp nhân sinh là vậy, có làm gì đi nữa thì lưới tình vẫn là những bước sa chân. Chỉ khác nhau một điều là hạnh phúc hay khổ đau. Người đi xây hạnh phúc, để lại mối tình cho người ở lại gặm nhấm thương đau. Bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan chỉ vỏn vẹn có bốn dòng nhưng đó là những câu thơ chắt tự đáy lòng của một người phụ nữ, một tiếng kêu thất thanh vô cùng vô tận của nỗi lòng, mà người đọc đã đồng cảm như từng vết cứa vào tâm can.
Sau ánh hào quang cũng như sau tiếng cười rạng rỡ hân hoan, người ta lại trở về với cõi thực. Cõi thực ở đó là tình yêu. Nhưng nào phải ai cũng có một mối tình tuyệt vời trọn vẹn. Cho nên thực tại của đời sống là những tiếng thở dài của một kiếp người khi không vẹn toàn hạnh phúc. Thơ của Nguyễn Thị Thúy Ngoan đã dẫn dắt người đọc buồn theo mình trong ly rượu tình trắc trở là vậy.
Nhà thơ đã tìm đến rượu một mình. Hơi thở của thi ca trong thi nhân là vậy. Nhưng chắc gì Nguyễn Thị Thúy Ngoan đã mềm môi. Và tôi đang hình dung ly rượu của nhà thơ đã biến thành nước mắt, những giọt nước mắt tự sự một mình. Những giọt nước mắt không lời chảy vào thinh không… Câu thơ ai oán mềm môi trách cho thân phận mình úa nhàu bạc bẽo. Nhà thơ không đủ can đảm để rót đầy ly mà chỉ là nửa ly thôi. Vâng, có lẽ chính nửa ly ấy mới là chính cuộc đời éo le của tác giả. Đó là một gãy đổ của lưng chừng số phận. Là một lối đi không phân định. Là mất mát muộn phiền. Là một nửa yêu thương đã không bao giờ quay trở lại. Là phân nửa trái tim đã ngược dòng máu chảy. Là nửa bàn tay không ôm nổi bóng trăng gầy. Ly rượu của người chỉ là ảo ảnh và giọt rượu trong thơ của Nguyễn Thị Thuý Ngoan mới là những giọt nước mắt mặn đắng khóc cho cuộc tình.
Câu thơ của nữ sĩ Nguyễn Thị Thúy Ngoan nó cứ như mê hoặc tôi vào một cõi vô biên của chữ tình, dẫn tôi tìm đến cội nguồn của tình yêu và rồi lại dẫn dắt tôi đi vào thực tại để tỉnh mộng và cùng khóc với người thơ đang mềm môi trong vô tận nỗi buồn. Sao người không đi tìm tri âm để cùng nhau đối ẩm như Tản Đà đã có câu:
 
Đời đáng chán hay không đáng chán?
Cất chén quỳnh riêng hỏi bạn tri âm
 
Có phải đâu là nhà thơ không biết, nhưng có lẽ nỗi buồn ấy nó không thể nào nói cùng ai nữa rồi mà tác giả chỉ muốn một mình, một mình dốc chén một mình.
 
Một mình nhấp với mình thôi
Nửa ly rượu đắng mềm môi một mình
 
Tôi nhớ mình đã đọc thơ của Phạm Doanh, và thơ tình của người là những chuyện tình dang dở, Phạm Doanh cũng tìm đến rượu, nhưng ta cùng em…:
 
Ta cùng em quỳnh tương chén cạn
Nhớ bao ngày bầu bạn bên nhau
Cung đàn gieo tiếng oán sầu
Yêu chi cho lắm mà đau thế này
 
Phạm Doanh thì như thế vẫn ta cùng em… Sao Nguyễn Thị Thúy Ngoan lại một mình mà không ta cùng anh… trong nốt nỗi đau??? Phải chăng tình yêu là những nghiệt ngã mà chả thể nào ta tự vấn!
Đường tình không trọn ắt là dở dang. Hai từ dở dang trong thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan như một tiếng nấc nghẹn ngào, những câu thơ đơn giản mộc mạc như đã được viết từ máu và nước mắt.
Một tứ tuyệt thơ lục bát của Nguyễn Thị Thúy Ngoan đã cho bạn đọc những chia sẻ không cùng. Mà không ít thì nhiều cũng có người vấp phải. Tôi nghe lòng mình se thắt lại trong điệu nhạc và lời ca của Đỗ Lễ:
 
Nếu biết rằng tình là giây oan
Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan
Nếu biết rằng yêu là đau khổ
Thà dương gian, đừng có chúng mình…
 
 

Dung Thị Vân

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: