Thứ sáu, 29/03/2024,


Lời thảo hiền trong bài thơ "Mẹ của anh" của Xuân Quỳnh (08/09/2011) 
 
Mẹ của anh
 
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đó thôi
Mẹ tuy không đẻ, không nuôi
Nhưng em ơn mẹ suốt đời chưa xong.
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh, mẹ thức, lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh.
Nào là hoa bưởi, hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh, em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa có núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em...
 
Xuân Quỳnh
 
 
Trong tình yêu đôi lứa, khi người con gái tìm được “một nửa của riêng mình”. Cũng là lúc họ tự gánh lấy trách nhiệm dâu con cùng buồn vui với gia đinh chồng và buồn vui với người chồng yêu dấu! Đó là truyền thống, là tâm nguyện của người phụ nữ Việt Nam dịu dàng giàu đức hy sinh…
Một nửa của con là công sinh thành dưỡng dục của Mẹ. Để bây giờ thành xương, thành thịt với gương mặt ngời sáng tin yêu, với vồng ngực nở nang, đôi vai vạm vỡ và vòng tay ấm áp ân tình… Người mà con được gục đầu vào tin yêu, trao gửi!
Bài thơ mở đầu như một sự khái quát về nghĩa vụ và trách nhiệm… Những câu thơ sau là những liên tưởng, so sánh bằng hình ảnh của quá khứ và hiện tại giữa mẹ và con một cách bất ngờ và tài hoa… Thơ Xuân Quỳnh tạo được chiều sâu của ba chiều không gian… Trong tâm thức người đọc mẹ và con trong sự hòa nhập, nuôi lớn và chia sẻ. Mẹ đã không quản bất kể gian khổ hy sinh nào kể cả tuổi trẻ và sắc đẹp. Người con được yêu đã mang một phần máu thịt, tâm hồn, hiểu biết và khát vọng của Mẹ. Yêu con trai mẹ, từ nay con xin lãnh trách nhiệm cất những lời ru ngọt ngào từ trái tim dịu dàng trong tình yêu bao la của mẹ giữa cỏ cây, sông núi để được cùng đứng mũi chịu sào đi đến bến bờ hạnh phúc….
Làm thơ viết về mẹ chồng nàng dâu xưa nay là một việc khó. Song với sự mẫn cảm đầy nữ tính, cùng với tâm hồn cao khiết, tài hoa. Xuân Quỳnh đã tạo cho người đọc một cảm nhận sâu sắc chân thành  đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam dịu dang ngời sáng. Bởi ở đây tình yêu cao thượng không một chút nhỏ nhoi chỉ biết người mình yêu:
 
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao…
 
Đọc thơ Xuân Quỳnh tâm hồn con người bỗng sáng láng hơn lên, cao khiết hơn lên, hiểu và thông cảm, yêu thương nhau nhiều hơn để được sống và chia sẻ hêt lòng vì nhau…
 
 
Bùi Hải Đăng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: