Thứ sáu, 26/04/2024,


Gom mênh mông, kết thành lời tặng em (18/08/2011) 
 
TẶNG EM
 
Anh xin gom sợi nắng vàng
Gom heo may, tiếng khẽ khàng lá rơi
Gom hương cốm, sắc xanh trời
Gom mênh mông, kết thành lời tặng em

Vũ Tuấn Anh
 
 
 
Buổi sáng, lang thang trên mạng, đọc được bài thơ "Tặng Em" của Vũ Tuấn Anh, tuy mình không phải là người được tặng mà hồn cứ ngẩn ngơ... Ngoài kia, mưa đang rơi, thế mà đọc bài thơ này tâm thức chợt thốt lên khe khẽ: "Ơ, thu đang về"... Chợt mỉm cười nhẹ, thấy trong lành và yên ả lắm, như là khép hờ cánh cửa đời đang lắm nổi nênh để cho thời gian ngừng lại yên tĩnh một góc lặng mà nghe ấm êm đang về...

Bài thơ hay không phải là những lời ngọt ngào, nồng nàn mà chỉ có bốn câu thôi nhưng gom được cả một trời thu để tặng người. Này là nắng, này heo may, này lá vàng, này hương cốm và cả mênh mông sắc trời... đã tạo nên một hồn thu say đắm với sự cảm nhận tinh tế với mùa. Tặng sắc thu như thể là dâng tặng trọn cả tấm lòng, bày tỏ một trời yêu thương như nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cũng từng tặng cho người tình cả một bầu trời mùa thu tuyệt vời về nhạc và lời ca. Bài "Mùa thu cho em" được ra đời với những lời ca da diết:

"Em có nghe mùa thu mây giăng lá đổ
 Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe, nghe hồn thu nói
Mình yêu nhau nhé..."
 
Mùa thu, có biết bao thi nhân, nhạc sĩ đã đánh dấu những khoảnh khắc thu đẹp, quyến rũ, ngọt ngào lẫn u buồn, dang dở, chia ly... nhưng thu không bao giờ cũ. Vốn dĩ, mùa thu đẹp, rất đẹp, có gió heo may vi vu, có mây ngàn bay, có nắng không gắt gao sau những đợt nắng nóng của hạ, thu về khí hậu thật dể chịu làm hồn người cũng lâng lâng cảm xúc dào dạt, bâng khuâng... 

Miên man với khúc giao mùa, xuân rực rỡ, hạ cháy bỏng, thu như một thiếu nữ dịu dàng và đằm thắm với lá vàng nhè nhẹ rơi, hàng cây gió khẽ đưa du dương như bản tình ca, hương cốm và sắc trời xanh đã làm nên một sắc thu biêng biếc, lãng đãng hút hồn người... những ký ức đã xa thoáng về, những nỗi lòng hiện tại đã biến thể để thu có buồn hay vui là tùy vào tâm trạng, tùy vào những hoàn cảnh, cung bậc cảm xúc mỗi người mà cảm nhận mùa...

Phải chăng là do đặc tính của mùa, nhiều cành khô, ngọn gió vô thường vô tình đưa rơi chiếc lá úa lìa cành, nên dễ cảm tưởng đến sự chia ly, nghe hồn thi sĩ thổn thức mãi ngẩn ngơ tiếc nuối chiếc lá sầu rơi, tiếc nuối tình yêu, những ý nghĩ riêng tư man mác trong tâm hồn trào dâng... vì thế mà thu cô đơn, buồn vợi vợi?!
 
Với ta thì thu rất đẹp, bởi "thu vàng nỗi nhớ...". Nghe qua có vẻ rất mâu thuẫn, nghịch lý. Chắc có người sẽ hỏi là sao "thu vàng nỗi nhớ người không buồn, mà còn cho là thu đẹp?". Nếu hỏi thế, ta sẽ không đắn đo mà trả lời ngay rằng “nhớ cũng là một hạnh phúc, cho ta cảm giác mình vẫn còn tồn tại, nhớ là còn yêu, chẳng phải yêu tha thiết ai đó mà là yêu lắm cuộc đời này, vẫn còn điều gì đó cho ta nhớ và yêu thương nếu không cuộc sống sẽ tẻ nhạt và vô vị lắm..."
 
Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Đức Huy đã sáng tác khúc thu ca để dìu người yêu vào giấc điệp bình yên:
 
“Hôm mùa thu gió hát bài ca cũ
Mùa thu lá vàng bay
Anh ru em ngủ
Bài ca dao ta vẫn hát khúc ấu thơ
Nắng vàng ấm suối nước dệt mây thu
Ngập ngừng trôi giấc mơ
Anh ru em ngủ
Dài cơn mê thương yêu ấy..."

Những lời nói, lời thơ ý nghĩa luôn có tác động thật kỳ diệu, những lời an ủi, chia sẻ động viên đúng lúc như là đang có một sức mạnh tiếp sức vượt qua mọi khó khăn, chông gai, bão tố của cuộc đời...

Nhớ có lần một anh bạn từng nói: "Dù em có làm gì, thế nào, ra sao, miễn em làm đúng với trái tim, lương tâm và trách nhiệm, anh luôn ủng hộ và ở bên em..." ... Ta cười và nói: "Anh chỉ giỏi khoác lác, thật ngốc mới tin anh"... Nói là nói thế dù là tỷ lệ phần trăm lời chân thật có bằng không đi nữa nhưng vẫn thấy ấm lòng và tự tin hơn hẳn...
 
Ừ thì anh luôn ở bên em ở trong tâm tưởng, mãi mãi sẽ là như thế, cũng như bài thơ này: Nắng, gió là hiện tượng thiên nhiên của đất trời, đâu phải là vật có thể gom lại được chứ, mùi vị , âm thanh, sắc màu cũng chỉ cảm nhận được bằng giác quan mà thôi, dẫu không hiện hữu nhưng là hàm ý trọn vẹn hết cả một tấm lòng, hiểu cả bao điều muốn bày tỏ, cả một tấm chân tình được gom lại dành tặng, còn gì tuyệt hơn thế nữa! Chắc là người được tặng bài thơ này vui lắm, cũng như em nhận được lời chia sẻ từ anh, người bạn yêu quý ở nơi xa, rất xa...
 
Mùa thu là mùa thăng hoa tình tự của tình yêu giữa nhớ và quên, tặng nhau những thi vị cuộc sống... là mùa tạo nên những ca khúc trữ tình, những câu thơ đẹp, nhẹ nhàng, bâng khuâng, xao xuyến... Và cứ thế em lại đúc kết được là:
 
Thơ thi sĩ chẳng riêng ai
Lung linh như đóa ban mai tặng đời
 
Thế mới biết, những ai có tâm hồn đẹp, mới có thể rung động và nhạy cảm với mùa... Cảm ơn tác giả, cảm ơn những vần thơ...
 
 
Thảo Uyên
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: