Thứ sáu, 19/04/2024,


Tình biển - tình đời (25/06/2011) 
 
TÌNH BIỂN
(Viết ở biển Hải Thịnh, Nam Định)
 
Rì rầm biển hát chiều nay,
Đến từ đâu? Suốt đêm ngày sóng xô.
Ngàn năm sóng mãi hôn bờ,
Tình ai sánh được mộng mơ biển tình?
 
Dạt dào biển hát lòng mình,
Mặn mòi đằm thắm trung trinh trọn đời.
Trao nhau vẫn chỉ một lời,
Chẳng xao lòng dẫu bao người đắm say.
 
Biển tình xa vẫn ngất ngây,
Bạc đầu vẫn nhớ về đây với bờ.
Bao năm tháng, bấy đợi chờ,
Đa tình mà chẳng bao giờ đổi thay.
 
Bão giông sóng dập vơi đầy,
Ghen tuông chút để tình này thêm hương.
Thì thầm hứa mãi yêu thương,
Đừng so tình biển, cố vương tình người!
 
Trần Mạnh Tuân
 
  
Biển có điều gì mà tha thiết trong thơ ca đến thế? Có ai đứng trước biển mà không dậy lên trong lòng những con sóng trào dâng cảm xúc. Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã yêu biển với những con sóng vỗ ngàn năm, yêu cái tiếng rì rào bất tận của biển như lời thì thầm âu yếm. Và đến khi đọc bài "Tình biển" của tác giả Trần Mạnh Tuân, tự nhiên, tình yêu ấy lại dâng lên trong tôi…
Bài thơ lục bát êm đềm như từng nhịp sóng vỗ bờ. Đằm thắm yêu thương, cái tình của biển, cái tình của lòng người đã quyện hòa trong từng con chữ. Bắt đầu là tiếng hát của biển:
 
Rì rầm biển hát chiều nay,
Đến từ đâu? Suốt đêm ngày sóng xô.
 
Cái âm thanh "rì rầm" ấy là tiếng sóng vỗ thật nhẹ nhàng bất tận tự ngàn xưa. Câu hỏi cất lên giữa dòng thơ: "Đến từ đâu?" đã làm cho người đọc thấy một sự ngỡ ngàng: Tiếng hát của biển là tự bao giờ? Từ nơi nào? Không biết! Chỉ biết rằng khi sinh ra đã có biển rồi, biển vô tận và ngàn năm vẫn hát. Cho nên, vừa hỏi xong đã có câu trả lời: Tiếng hát ấy cất lên từ sóng xô bờ ào ạt: "Suốt đêm ngày sóng xô". Tiếng sóng biển đã cho tác giả một hình dung thật ngọt ngào: Không phải sóng xô bờ đâu, đấy là những nụ hôn say đắm nhất của sóng dành cho bờ, ngàn đời nụ hôn vô tận ấy không bao giờ kết thúc. Bởi vậy, tình yêu của biển với bờ thật đẹp biết bao, mộng mơ biết bao! Làm sao có tình cảm nào trên đời này sánh được với tình yêu bất tận ấy!
 
Ngàn năm sóng mãi hôn bờ,
Tình ai sánh được mộng mơ biển tình?
 
Và từ sự khẳng định ấy, khổ thơ thứ hai và ba đã tiếp tục cảm nhận về mối tình thủy chung của biển:
 
Dạt dào biển hát lòng mình,
Mặn mòi đằm thắm trung trinh trọn đời.
Trao nhau vẫn chỉ một lời,
Chẳng xao lòng dẫu bao người đắm say.
Biển tình xa vẫn ngất ngây,
Bạc đầu vẫn nhớ về đây với bờ.
Bao năm tháng, bấy đợi chờ,
Đa tình mà chẳng bao giờ đổi thay.
 
Rất nhiều từ láy diễn tả các cung bậc của cảm xúc đã được sử dụng ở đây: "Dạt dào", "mặn mòi", "ngất ngây", kết hợp với những từ ghép chỉ tình cảm: "trung trinh", "đắm say". Tất cả đã khắc họa thật sâu sắc và ấn tượng về Tình biển – nồng nàn, mãnh liệt vô cùng! Đây là một chiêm nghiệm xuất phát từ thực tế: Biển bao giờ cũng dạt dào sóng vỗ như thế. Biển mênh mông tít tắp tận chân trời, sóng miên man khắp nơi khắp chốn…, nhưng bao giờ cũng về với bờ. Bao người đến với biển và yêu biển, nhưng biển chỉ có bờ mà thôi! Nghĩa là yêu nồng nàn và thủy chung như nhất! "Đa tình mà chẳng bao giờ đổi thay". Nghe qua có vẻ như vô lý: Đã đa tình, thì có chữ thủy chung không? Có chứ! Bởi lẽ sóng bạc đầu vẫn về với bờ kia mà. Vậy là có đa tình thì cái tình trong tim mới càng sâu nặng. Lục bát của tác giả Trần Mạnh Tuân đã có một cách khẳng định thật nhẹ nhàng, thấm thía và thú vị về tình yêu như thế!
Đến khổ thơ cuối, một cung bậc khác trong tình yêu được nhắc đến thật thi vị làm sao!
 
Bão giông sóng dập vơi đầy,
Ghen tuông chút để tình này thêm hương.
Thì thầm hứa mãi yêu thương,
Đừng so tình biển, cố vương tình người!
 
Trong tình yêu, có lẽ không ai tránh được sự ghen tuông, bởi có ghen mới chứng tỏ mình muốn độc quyền sở hữu người mình yêu như thế nào, nghĩa là yêu lắm đấy! Ở đây, tác giả Trần Mạnh Tuân đã dùng hình ảnh "bão giông" để nói về cái ghen tuông ấy. Có khác gì biển đâu, càng lúc "sóng dập vơi đầy" trong giông bão, thì sau đó, biển trời càng trở nên xanh trong lạ thường! Nếu không trải qua thử thách, thì sao biết tình yêu đậm nhạt thế nào! "Ghen tuông chút để tình này thêm hương". Cái chữ "hương" dùng ở đây mới thực là thi vị! Nó gợi cảm, gợi hình. Nó gợi ra cả một quá trình gắn bó của những con người yêu nhau. Nó là hương sắc của tình yêu, để làm cho ta thấy rằng, tình yêu bao giờ cũng thật hấp dẫn bởi sự đa dạng muôn màu. Vậy nên, điều sâu xa mà tác giả Trần Mạnh Tuân gửi gắm ở đây là đừng bao giờ lo sợ trước những thử thách, những sóng gió có thể phải trải qua trong tình yêu. Nếu có niềm tin, thì những sóng gió ấy sẽ chỉ càng làm cho ta thấy quý trọng hơn tình yêu của mình, càng thấy có trách nhiệm phải gìn giữ tình yêu ấy!
Bài thơ kết thúc trong lời thì thầm của biển, lời thì thầm của tình yêu:
 
Thì thầm hứa mãi yêu thương,
Đừng so tình biển, cố vương tình người!
 
Đừng bao giờ so sánh trong tình yêu. Mỗi người đều có một cách yêu của riêng mình, mỗi người đều có biển của mình, bờ của mình. Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu, yêu như biển yêu bờ! Bài thơ đã kết thúc trong lớp lớp sóng trào của tình biển như thế!...
Đọc bài thơ, tự nhiên những câu hát trong bài "Nếu biển không có sóng" của nhạc sĩ Từ Huy cứ vang lên trong tôi:
 
Nếu biển không có sóng, biển đâu còn dạt dào
Nếu chiều không hò hẹn, đâu thấy lòng nôn nao
Nếu đời không tình yêu, biển sẽ không có sóng
Nếu chiều không gió lộng, thì tóc em đâu có bềnh bồng…
 
Đời như thế đó em! Tình yêu thế đó em!
Những khó khăn ngày qua, sẽ nói lên tình ta
Tình yêu thương ngàn năm chẳng hề nhòa
Tình yêu thương dù gian nan vẫn đậm đà…
 
Tình biển - Tình đời! Thật đẹp biết bao!
 
 
Hải Dương, 23/6/2011
 
Quỳnh Trâm
Điện thoại: 0167 424 6145
Email: quynhtram10.01@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng yên  (Ngày 25/06/2011 17:54:16)

Rất may là trong tủ sách của tôi được giữ gìn như một báu vật nhiều chục năm nay vẫn còn khá nhiều tập thơ, bài thơ chép tay mà tôi yêu thích trong đó có thơ lục bát của các tác giả mọi người quen biết và cả những tác giả ít được nhắc đến trên thi đàn

Trước hết tôi xin trân trọng công hiến bạn đọc của Lục bát com bài thơ rất sâu sắc của Bác Hồ. Bác là lãnh tụ tối cao của Đảng, của dân tộc và của văn nghệ sĩ Việt Nam, đồng thời là nhà thơ vĩ đại với tác phẩm bất hủ "Nhật ký trong tù", tác phẩm thơ chữ Hán, thơ nôm, thơ chúc tết đồng bào và thơ lục bát. Với thể thơ nào Người cũng sử dụng rất tài tình, đọc dễ "vào", dễ thấm và có khi nhớ suốt đời.

                                                         ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG ĐÁY

                                               Dòng sông lặng ngắt như tờ

                                      Sao đưa thuyền chạy, thuyền chờ trăng theo

                                              Bốn bề phong cảnh vắng teo

                                      Chỉ nghe cót két tiếng chèo thuyền nan

                                              Lòng riêng riêng những bàn hoàn

                                      Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng

                                              Thuyền về trời đã rạng đông

                                      Bao la nhuộm một màu hồng đẹp tươi

                                                                                 (Mùa thu 1949)

Tôi không phải là một nhà phê bình văn học nên không dám có lời bình nào mà chỉ xin phép làm một người sưu tầm trích dẫn thơ lục bát của một số người nổi tiếng. Thơ lục bát có tự bao giờ, xuất phát từ đâu mà sao "thần ký" đến như vậy ? Ngược thời gian về quá khứ một chút thôi, năm 1938, Lưu Kỳ Linh chỉ với 6 câu "lục bát" đã nói lên nhiều điều:

                                               ĐỢI CHỜ

                                               Đêm xuân mộng chửa về thăm

                                      Cửa lòng rộng mở, em nằm nghe sương

                                               Tỉ tê gọi gió lên đường

                                      Nghe trăng âu yếm dỗ hương trên cành

                                               Gà vô ý giục tàn canh

                                      Cửa lòng vội khép cho lòng ngủ thôi !

                                                                                      (1938)

Có lẽ tôi là một trong những độc giả thuộc lòng bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy, nay đọc thêm bài:

                                                 NHỚ BẠN

                                                Tôi về xứ Huế mưa sa

                                    Em ơi, Đồng Khánh đã là ngày xưa

                                                Tôi về xứ Huế chiều mưa

                                    Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu ?

                                                 Bến Tuần loáng thoáng hàng dâu

                                    Em xa vườn lựu đã lâu lắm rồi

                                                 Lối mòn đá cuội rong chơi

                                    Lơ thơ trắng dưới chân đồi hoa mơ

 

                                                  Lan báo hỉ, nở tình cờ

                                   Bông ngô đồng rụng xuống bờ Hương Giang

                                                  Chợ chiều Bến Ngự chưa tan

                                   Ai đi ngược dốc Phú Cam một mình.

                                                                                      (1976)

Hoàng Như Mai là một giáo sư nổi tiếng. Hình ảnh của ông đọng mãi trong tâm trí nhiều thế hệ sinh viên nửa đầu thế kỷ trước. Với bài "Hôm qua", Hoàng Như Mai sực nhớ đến điều gì đây ? Đời là như thế này chăng ?

                                                    HÔM QUA

                                                    Thương tôi nghèo túng tuổi già

                                        Anh đi xe đến tận nhà thăm tôi

                                                    Kể ra cũng đã lâu rồi

                                        Tôi quen với sự bị đời bỏ quên

                                                     Bỗng đâu anh đến ngẫu nhiên

                                         Làm cho tôi mất bình yên tâm hồn

                                                     Vài điều sướng khổ vui buồn

                                         Vài điều ân nghĩa oán hờn đã qua

                                                     Chỉ vì thơ thẩn ngâm nga

                                         Lại như nắng quái chiều tà bừng lên

 

                                                      Nhắc làm chi chuyện hoa niên

                                         Bây giờ mình đã hết duyên về già

                                                      Cảm ơn anh lại chơi nhà

                                         Nhưng quên nhau mới thực là tương tri.

                                                                                            (1981)

 

Mời các bạn hãy "Uống cùng Huế" với bài thơ mà tôi rất thích của tác giả Hồng Nhu:

                                                      UỐNG CÙNG HUẾ

                                                      Bây chừ còn có chi mô

                                           Dặt dìu con nước ngẩn ngơ mạn đò

                                                       Dòng sông cứ mặc lững lờ

                                           Chảy như quên chảy, và...bờ...cũng quên

                                                        Thì thôi một giọt mưa thềm

                                           Thì thôi một khắc chuông rền chùa sương

                                                        Người đi bóng cắt dặm trường

                                            Lạnh như tiếng vạc kêu sương ngang trời

                                                        Tôi nhìn ngọn lá vèo rơi

                                            Thấy con mắt lạ một thời Huế xa

                                                        Mắt là mắt của người ta

                                            Tôi đem mở nhắm như là mắt tôi

                                                        Ôi thu thu lỡ thu rồi

                                            Tôi chôn tôi dưới lá đồi Thiên An

                                                         Phía đâu như phía muộn màng

                                            Em như em của muôn vàn nổi trôi

 

                                                          Rượu Chuồn này chén trăng bôi

                                            Uống cùng Huế với cuộc chơi sang ngày.

 

Huy Cận, một nhà thơ ấn tượng bậc nhất đối với các thế hệ bạn đọc và những người yêu thơ. Xin mời bạn đọc của Lục bát com ngâm ngơi lại bài "Ngậm ngùi" của nhà thơ Huy Cận:

                                                            NGẬM NGÙI

                                                           Nắng chia nửa bãi chiều rồi

                                               Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá trầu

                                                           Sợi buồn con nhện giăng mau

                                               Em ơi hãy ngủ...anh hầu quạt đây!

                                                           Lòng anh mở vội quạt này

                                               Trăm con chim mộng vỗ bay đầu giường

                                                           Ngủ đi em, mộng bình thường

                                               Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...

 

                                                            Cây dài bóng xế ngẩn ngơ

                                                Hồn em đã chín mấy mùa thương đau

                                                             Tay anh em hãy tựa đầu

                                                Cho anh nghe rặng trái sầu rụng rơi...

 

Nhà thơ đương đại Hồng Thanh Quang cũng đã trở nên nổi tiếng không chỉ có thơ mà còn là một người làm văn, làm báo xuất sắc. Nhưng anh vẫn khoái khoắc với nhiều kỷ niệm xưa cũ:

                                                              ĐIỆU CŨ

                                                              Thôi em cứ việc lấy chồng

                                                     Mặc tôi tự kiếm tơ hồng tự se

                                                              Đời qua khoảnh khắc đêm hè

                                                     Ta và em giữa bốn bề tình yêu

                                                               Đồ Sơn rụng một cánh diều

                                                      Lòng ta vỗ sóng bao điều bão giông

                                                               Những lời thề thốt như sông

                                                      Tan vào biển cả mênh mông vô chừng

                                                               Giời không cho một đời chung

                                                       Một đêm sống đến tận cùng đủ chăng ?...

 

                                                                Thôi em cứ việc sang rằm

                                                       Mặc thơ anh vẽ nên vầng trăng lu...

 

Làm thơ cũng là một cái nghiệp đời không hề suôn sẻ. Thơ hay đã mấy ai khen, mà thơ chưa hay thì lắm lời bàn ra tán vào. Nhiều khi tạm gác bút cho cái nghiệp nó bớt đeo đuổi. Nhưng...Huy Trụ đã :

                                                                 GỬI BẠN LÀM THƠ

                                                       Lâu rồi chẳng muốn làm thơ

                                             Trước trang giấy cứ vẩn vơ một mình

                                                       Câu thơ vốn rất đa tình

                                             Lòng như suối cạn sao đành với thơ

 

                                                       Câu thơ như hững như hờ

                                             Mà day dứt đến bơ phờ ruột gan

                                                       Thơ là rượu của thế gian

                                             Phải đâu nước lọc rót tràn mời nhau...

 

                                                        Cho tôi nhớ được một câu

                                              Bạc đầu ngồi viết chắc đâu đã thành

                                                        Thơ như quả chín treo cành

                                              Lại là lá đắng chữa lành vết đau

 

                                                         Ngỡ rồi quẳng bút từ lâu

                                              Giữa lăn lóc lại bắt đầu là...thơ.

                                                                                        (1989)

Thơ là để ngâm vịnh, thơ cũng là để giãi bầy nối sâu kín nhất trong lòng thi nhân. Chẳng hạn như Cụ Nguyễn Công Trứ nổi danh một thời, chỉ bốn câu lục bát vịnhcây thông đã để lại muôn đời tâm sự của một nhà hiền triết:

                                                           VỊNH CÂY THÔNG

 

                                                           Ngồi rồi lại trách ông xanh

                                                  Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười

                                                           Kiếp sau xin chớ làm người

                                                  Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

 

Trong tích chèo "Tấm Cám", có nhân vật Thị Màu, và Thị Màu đã làm rung động nhiều nhà thơ nổi tiếng với những dòng thơ buôt đến tim gan. Tác giả Nguyễn Hưng Hải cũng có bài "Đêm Thị Màu" như sau:

                                                           ĐÊM THỊ MÀU

                                                           Chuông chùa tiểu đánh tiếng ghen

                                               Ở ngoài sân khấu là đêm đi rình

                                                            Ai giam được cái chữ tình

                                               Thị Màu tay quạt tay phanh áo hờ

                                                            Trách gì hai đứa lẳng lơ

                                                Sao em ăn táo để chừa tụng kinh

                                                            Biết là tiểu cũng như mình

                                                Làm thân con gái có rình gì nhau

                                                            Ở ngoài sân diễn là đâu

                                                Cửa trước thì đóng cửa sau thì mời

                                                             Bảo đâu ở tận cuối trời

                                                Em là nắng của một thời còn mưa

                                                             Một thời kẻ đón người đưa

                                                 Vào chùa mới biết sân chùa lắm rêu.

Còn tâm sự của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ra sao ? Đến nỗi nó sâu lắng, nó rối bời, nó chia chác quá thể, làm nhà thơ phải "lặng rơi mưa dầm":

                                                             KHÔNG ĐỀ

                                                             Chia cho em một đời tôi

                                                     Một cay đắng một niềm vui, một buồn

                                                               Tôi còn cái xác không hồn

                                                     Cái chai không rượu tôi còn vỏ chai

                                                                Chia cho em một đời say

                                                     Một cây si với một cây bồ đề

                                                                Tôi còn đâu nữa đam mê

                                                     Trời chang chang năng tôi về héo khô

                                                                 Chia cho em một đời thơ

                                                      Một lênh đênh một dại khờ, một tôi

                                                                  Chỉ còn cỏ mọc bên trời

                                                       Một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa...dầm

 

Nhà thơ Tố Hữu được mệnh danh là nhà thơ cách mạng. Không chỉ có thế đâu. Tố Hữu còn là nhà thơ trữ tình và thể hiện thơ theo thể lục bát cũng không kém tài tình. Như bài "Kính gửi Cụ Nguyễn Du" chẳng hạn:   

                                                                   KÍNH GỬI CỤ NGUYỄN DU

                                                                   Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân

                                                        Bâng khuâng nhớ Cụ thương thân nàng Kiều

                                                                    Hỡi lòng tê tái thương yêu

                                                         Giữa dòng trong đục cánh bèo lênh đênh

                                                                    Ngổn ngang bên nghĩa bên tình

                                                          Trời đêm đâu biết gửi mình nơi nao

                                                                    Ngẩn ngơ trông ngọn cờ đào

                                                          Đành như thân gái sóng xao Tiền Đường

                                                                    Nỗi buồn xưa nghĩ mà thương

                                                          Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng

                                                                    Nhân tình nhắm mắt chưa xong

                                                          Biết ai hậu thế khóc cùng Tố Như

                                                                    Mai sau dù có bao giờ

                                                          Câu thơ thuở trước đâu ngờ hôm nay

                                                                   Tiếng đàn xưa đứt ngang dây

                                                          Hai trăm năm lại càng say lòng người

                                                                   Trải bao gió dập sóng dồi

                                                           Tấm lòng thơ vẫn tình đời thiết tha

                                                                    Đau đớn thay phận đàn bà

                                                            Hỡi ơi thân ấy biết là mấy thân...!

Có mà ngồi hàng tháng, thậm chí hàng năm cũng không thể đọc và ghi, dù chỉ là điểm qua, cũng không hết kho tàng thơ lục bát của những người nổi tiêng, ấy là chưa kể thơ hay của hàng nghìn hàng vạn nhà thơ chuyên và không chuyên đang có mặt ở khắp các thi đàn ba miền Trung Nam Bắc. Tôi mạnh dạn làm một cái việc ngơ ngẩn này gọi là góp một viên gạch vào lầu thơ của Lục bát com mà thôi. Xin các ban tha thứ cho những khiếm khuyết nếu có. Xin cảm ơn.

                                                      Nguyễn Thanh Hà                                                        

                                           

Các bài khác: