Thứ năm, 25/04/2024,


Em ngồi khâu lại vết thương cuối mùa (16/04/2011) 

XIN ĐỪNG

 

Xin anh đừng nhớ làm chi

Tuổi xuân đã cạn, tóc thì đã sương

Thơ buồn như sợi chỉ vương

Em ngồi khâu lại vết thương cuối mùa.

 

Bây giờ mặc kệ nắng mưa

Ớt cay cũng ngọt, chát chua cũng cười!

Một lần trầu đã quệt vôi

Một con đò vỡ sóng dồi phía sau.

 

Người ta một bến còn đau

Em mười hai bến sông sâu gãy chèo(*)

Bến nào cũng đứt dây neo

Cuối chiều buộc chặt bến nghèo vào thơ.

 

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

 

___________________

(*) Ý thơ Nguyễn Bính

 

 

"Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào. Chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao….” Lời bản nhạc "Vết thương cuối cùng” của Nguyễn Văn Để. Đó cũng là những bàng hoàng trong đớn đau của một cuộc tình mà tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan đã viết lên những câu thơ như là muối xát vào tim ai… “Xin đừng” là tựa đề bài thơ của tác giả, nghe nhẹ nhàng nhưng thực ra nó như một tiếng kêu thất thanh của con tim đang rỉ máu.  Nhưng thời gian nào có dừng lại cho người khi tất cả đã lỡ. Thuyền tình đã sang sông. Bởi vậy mà bóng người biền biệt. Mùa xuân qua đi, tuổi trẻ không còn và tóc ta đã ngả màu sương gió. Giờ chỉ còn đau thương và những chuỗi ngày tiếc nhớ. Anh hãy quên đi dĩ vãng và để tôi một mình trong thầm lặng của cuối cuộc tình.

 

Xin anh đừng nhớ làm chi

Tuổi xuân đã cạn, tóc thì đã sương

Thơ buồn như sợi chỉ vương

Em ngồi khâu lại vết thương cuối mùa.

 

Nắng mưa có tội lỗi gì mà bao nhiêu khổ đau ai oán các nhà văn thi sĩ cứ đem ra trách móc buồn thương. Tác giả đã "ngậm đắng nuốt cay” biến chua thành ngọt và biến vị đắng của tình yêu thành nụ cười. Sao tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan lại có những câu thơ dứt ruột mà đầy lòng nhân hậu đến vậy.

 

Bây giờ mặc kệ nắng mưa

Ớt cay cũng ngọt, chát chua cũng cười!

 

Những câu thơ bi thương và đầy thở than của Nguyễn Thị Thúy Ngoan, như những tình khúc của Vũ Thành An là "những tình khúc của một đời người không có hạnh phúc” mà người đời đều biết đến… “Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo…”. Vâng, một lần đã nhận trầu cau rồi. Là nợ tình gian díu. Là vết sẹo muôn đời của tình yêu mà tác giả đã khéo ví như con đò vỡ sóng và dồi lại phía sau. Chỉ còn u buồn và lặng lẽ… Tại sao những câu thơ của Nguyễn Thị Thúy Ngoan cứ não lòng và buồn đau đến vậy. Để cho người đọc cứ day dứt và xót xa theo. Phía sau tình yêu là bến bờ hạnh phúc của một người không hạnh phúc. Khi mà người ta đã giải tỏa được nỗi niềm và tìm cho mình những an lành trong cuộc sống, để thấy lòng thanh thản yên vui. Thì tác giả cũng đã cho người đọc với những cảm xúc đó.

 

Một lần trầu đã quệt vôi

Một con đò vỡ sóng dồi phía sau.

 

Người đời luôn ví von "con gái mười hai bến nước… trong nhờ đục chịu…”. Đó là định mệnh của đời một người con gái. Khi cất bước theo chồng. Có êm đềm hay sóng gió thì đó là số phận mà trời đã sắp xếp cho mỗi con người. Ta lại đọc thêm những câu thơ nhân hậu của tác giả lần nữa. Thật bùi ngùi lắm thay. Một bến là cả một đời rồi… Vậy mà tác giả đã cảm giác cho mình một bến mà như "em mười hai bến sông sâu gãy chèo” (ý thơ Nguyễn Bính), mà bến nào cũng đau, cũng đục cả quãng đời mình. Để rồi, cuối cuộc đời chỉ còn những câu thơ làm ấm lòng và quên đi tất cả.

 

Người ta một bến còn đau

Em mười hai bến sông sâu gãy chèo

Bến nào cũng đứt dây neo

Cuối chiều buộc chặt bến nghèo vào thơ.

 

Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Cứ rong chơi cuối trời quên lãng…”,… “Hãy cứ vui như mọi ngày, bên trời còn nắng, lá trời còn xanh… Rồi quên , rồi quên…”. Ở đây tác giả, Nguyễn Thị Thúy Ngoan cũng đã làm được điều đó.

 

Nhà thơ Dung Thị Vân

Hội viên Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh

Email: dungthivan2910@gmail.com - ĐT: 0903 372219

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Văn Chiến - congmnh6651@gmail.com - 0988539951 - 84/36 Bùi Quang Là, P12, Gò Vấp, TP.HCM  (Ngày 14/02/2015 19:14:55)

Xuân về có bài thơ xuân tặng bạn.

Xuân vui xuân đến mọi nhà
Lòng người ấm áp đậm đà tình xuân.
Sắc xuân rộn dã bước chân
Hương xuân thoang thoảng khi gần khi xa
Đẹp tươi non nước ngàn hoa
Ngời xanh đồng lúa nõn nà búp sen
Nồng nàn bông bưởi thân quen
Hồng nhung rực rỡ khoe duyên kiêu kỳ.
Dịu dàng cúc vẻ nghiêm uy
Đào phai nụ biếc xuân thì xôn xao
Huệ lan đài các thanh cao
Trà mi e ấp hương trao ngọt ngào.
Hương tràm bát ngát dạt dào
Mai vàng óng ả xuân nào cũng xuân.
Người đi muôn nẻo xa gần
Chắc là nhớ mãi duyên xuân quê mình.

  Từ Văn Chiến - congminh6651@gmail.com - 0988539951 - 84/36 Bùi Quang Là, P12, Gò Vấp, TP. H C M  (Ngày 30/12/2014 6:55:35)

Hãy:
Buồn vui là tự ta thôi,
Từ bi, hỷ xả để đời tự do.
Sang hèn bởi cách liệu lo,
Cám ơn tạo hóa đã cho làm người.

  Từ Văn Chiến - congminh06061951@yahoo.com - 0988539951 - 10/1 Phan Dình Giót, P2, Tân Bình, TP. HCM  (Ngày 24/06/2012 8:59:25)

XIN ĐỪNG
Xin đừng trách oán làm chi
Xa xua kỷ niệm còn gì phải đau
Hợp duyên thì mãi bền lâu
Vô duyên chớ có buộc nhau để buồn.

  Từ Văn Chiến - congminh06061951@yahoo.com - o988539951 - 10/1 Phan Đình Giót, P2 Tân Bình, TP.HCM  (Ngày 24/04/2011 05:20:09 PM)

Đọc bài thơ của nguyễn thị thúy ngoan, tôi có cảm nghĩ
Mỹ nhân buồn.
Mỹ nhân nhíu cặp bồ câu
Soi vào sâu thẳm nỗi đau tình đời
Thương mình ngọc lệ tuôn rơi
Giọt ngoài vừa rụng đã rời giọt trong.
Đời người như nước dòng sông
Đừng mong được tắm hai lần một nơi
Vậy nên cứ chảy đi thôi
Làm dòng nước mát cuối trôi tủi buồn.

  Huỳnh ngọc Tự. - batupho@yahoo.com - 0907909580 - Thành phố : Cần Thơ  (Ngày 19/04/2011 12:51:19 PM)
“Xin đừng” là tựa đề bài thơ của tác giả, nghe nhẹ nhàng nhưng thực ra nó như một tiếng kêu thất thanh của con tim đang rỉ máu. Nhưng thời gian nào có dừng lại cho người khi tất cả đã lỡ. Thuyền tình đã sang sông. Bởi vậy mà bóng người biền biệt. Mùa xuân qua đi, tuổi trẻ không còn và tóc ta đã ngả màu sương gió. Giờ chỉ còn đau thương và những chuỗi ngày tiếc nhớ. Anh hãy quên đi dĩ vãng và để tôi một mình trong thầm lặng của cuối cuộc tình...

Có đôi lúc...Lòng thấy xao xuyến với những nhung nhớ, hờn trách vu vơ..

Trách thầm hai chữ biệt ly
vần thơ lục bát viết chưa hết lời
Cung buồn lỗi nhịp chơi vơi
Chỉ còn vương lại xa xôi cuộc tình

Tình đầu vẫn mãi là thơ
Dù cho bến đỗ..hai bờ xa xôi....

Huỳnh ngọc Tự
Kính!
Các bài khác: