Thứ bảy, 27/04/2024,


“Tự khúc vỉa hẻ” nã nền một cốt cách! (31/03/2011) 

TỰ KHÚC VỈA HÈ

Ầm ào đường xá, người xe

Thôi mình ghé chút vỉa hè đi em!

 

Cà - phê góc phố thành quen

Gió nghi ngút gió không tên thơm lừng

 

Bụi lung linh, bụi dửng dưng

Cứ vồn vã, cứ thẳng thừng là mưa

 

Gọi nắng phấp phỏng không thưa

Nhắn tin suốt buổi vẫn chưa trả lời!

 

Mùa đông phần phật rong chơi

Để tái mặt tiếng chim trời xuýt xoa

 

Bên hàng rào bỗng nụ hoa

Giật mình chớp mắt, như là… sắp xuân

 

Vỉa hè thong thả thảo dân

Bao nhiêu hối hả thánh thần… ngoái trông!

 

Đỗ Huy Chí

 

 

        Bài thơ chỉ là những từ ngữ thoảng nghe qua dường như thấy dễ hiểu, đọc lần nữa, lần nữa… đọc đến lần thứ 10 mới thấy sự kết dệt nhuần nhị mà bí ẩn, chợt ngộ ra cái triết lý, cái lạ, cái men và cái đặc sắc rất riêng lại mang phong vị dân dã của “Tự khúc vỉa hè”.

            Vỉa hè, một không gian giao thông cho người đi bộ, còn là nơi mưu sinh của một bộ phận cư dân thành thị, cũng là nơi lý tưởng cho những hàng quán dân dã phù hợp không chỉ với những “thảo dân”. Vỉa hè còn là đề tài mà bao văn nghệ sĩ đã tìm hiểu, khai thác và thể hiện thành công trong các tác phẩm: văn, thơ, nhạc, họa…

 

Ầm ào đường xá, người xe

Thôi mình ghé chút vỉa hè đi em!

 

            Hai câu thơ mở đầu dường như thấy sự vô lý trong đó, giữa cái âm thanh ầm ào của đường xá, của người xe, lẽ ra họ (nếu là đôi tình nhân) phải tìm một nơi nào đó xa xa, khuất hẳn để hò hẹn như quán cà phê vườn, hoặc một quán nào đó lịch sự, yên tĩnh với những cái tên thơ mộng, mà lại ghé quán vỉa hè nhỉ?

 

Cà-phê góc phố thành quen

Gió nghi ngút gió không tên thơm lừng

 

Bụi lung linh, bụi dửng dưng

Cứ vồn vã, cứ thẳng thừng là mưa

 

            Chợt hiểu, giữa nhịp hối hả của cuộc sống, một chút thanh thản nơi quán cóc vỉa hè mới thi vị làm sao! Ngồi đấy mà ngắm được cả thiên hạ, cái muôn hình vạn trạng của cuộc sống, của thiên nhiên, đắm mình mà hít hà cái hương vị rất tự nhiên, rất đời, vô cùng gần gũi quen thân. Thơm lừng mùi cà phê của quán không tên, điều đó là hiển nhiên, vì cà phê thơm tự bản thân nó, nhưng bụi mà… “lung linh”, “dửng dưng” thì phục quá. Rồi đến mưa thì “vồn vã” cứ như hai người bạn thân gặp nhau tay bắt mặt mừng, một phong cách bụi, lãng tử phong trần. Ôi! Giữa xô bồ của cuộc bon chen, của những nụ cười, lời nói xã giao đang dần mang tính hình thức và thương mại…, có được một cảm xúc thực, bên ly cà phê yêu thích, hưởng chút tĩnh lòng thì thật tuyệt.

 

Gọi nắng phấp phỏng không thưa

Nhắn tin suốt buổi vẫn chưa trả lời!

 

Mùa đông phần phật rong chơi

Để tái mặt tiếng chim trời xuýt xoa

 

Bên hàng rào bỗng nụ hoa

Giật mình chớp mắt, như là… sắp xuân

 

          Chỉ là rủ em ghé chút vỉa hè, nhưng khi “gọi nắng phấp phỏng không thưa, nhắn tin suốt buổi vẫn chưa trả lời”; lại hiểu, lời hò hẹn cùng em tới quán vỉa hè, dẫu mưa “vồn vã” nhưng mong nắng lắm, đã gọi cho em, đã nhẫn nại nhắn tin cho em suốt buổi. Nhưng nắng - em vẫn im lặng, em im lặng mà mình vẫn ngồi cùng với vỉa hè, không hề sốt ruột, mới thấy vỉa hè đã níu hồn mình, đâu chỉ dừng chân hò hẹn mà là đã thành quen, thành ghiền vỉa hè nơi góc phố này rồi, ngày nào cũng thế, giờ đó là phải đến tại quán cóc ấy, cái ghế, cái bàn ấy, không đến không chịu được, thấy bứt rứt, thiêu thiếu một cái gì đó thiêng liêng lắm. Khi đến rồi, gọi ly cà phê, lơ đãng nhìn cái không gian xung quanh, lặng lẽ thưởng thức cái mùa đông phần phật rong chơi, trong giá lạnh mà nghe tiếng chim trời xuýt xoa. Tiếng chim trời xuýt xoa hay hồn ta bay bổng, đang du ngoạn giữa phần phật gió đông, mưa đông và cả tình yêu của mùa đông đây. Ôi! Cảm xúc đã dâng trào, tiếng lòng mình đã giao thoa, đã ngân nga giữa đất trời. Và kìa! Nụ hoa xinh đã khiến ai phải giật mình, khoảnh khắc thăng hoa của cuộc sống, chỉ cần bấy nhiêu thôi, lãng tử ơi, như thế là ấm áp vô cùng.

 

Vỉa hè thong thả thảo dân

Bao nhiêu hối hả thánh thần… ngoái trông!

 

            Hai câu kết tưởng chừng nhẹ nhàng như không, nhưng trĩu nặng ân tình với vỉa hè. Vỉa hè ơi! Một bức tranh mộc mạc đơn sơ, giản dị, bình dân nhưng nã nền một cốt cách, sự ung dung, thong thả, bình thản và thanh tao đến diệu kỳ. Những ai đang hối hả, đang cầu mơ những điều cao siêu vĩ đại cũng phải ngoái trông, ngưỡng mộ.

            Đọc lại bài thơ một lần nữa, bỗng thấy thèm ly cà phê quyện hương thơm mời gọi quyến rũ nơi vỉa hè ấy quá. Hy vọng có một lần rũ sạch cái hối hả đời thường để sà xuống vỉa hè và thưởng thức…

            Cảm ơn tác giả đã có bài thơ thật dễ chịu và lãng mạn, khiến cho ai đấy quên phắt sự co dúm của khổ đau trần tục, sự sướt mướt, phiền muộn của những cuộc tình dang dở và những loang lổ của tình người. Cách dùng từ khá điệu nghệ “phấp phỏng, phần phật, hối hả…”, như những nốt ruồi son làm bài thơ lấp lánh sáng. “Tự khúc vỉa hè” ơi! Một bản nhạc dịu dàng ru trái tim ta, nâng bước ta tiến về phía trước với sự lạc quan, tự tin và khát vọng lại bắt đầu…

 

           

Vũ Thiên Kiều

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: