Một nửa
Chị đem quân phục ra phơi
Nắng thơm quần áo một thời chiến chinh
Tuổi sáu mươi, vẫn một mình
Một mình chị với bóng hình trong gương
Tuổi xuân gửi trọn chiến trường
Thư yêu cất kín đáy rương chiến hào
Người yêu biền biệt chốn nào
Tuổi sáu mươi, vẫn khát khao người về
Một lời đã hẹn trên đê:
“Đánh tan giặc, anh sẽ về cưới em!”
Mùa hoa cau rắc trắng thềm
Chị vào bộ đội, càng thêm nhớ nhiều
Đạn bom thử thách tình yêu
Càng xa nhau, càng gần nhiều niềm tin
Bầu Bàng, Dốc Miếu, Cồn Tiên…
Sau trận đánh, lại dịu hiền như xưa
Bao năm chiến trận nắng mưa
Thư gặp thư, người vẫn chưa gặp người…
Bỗng tin sét đánh ngang trời:
Anh hy sinh, mang theo lời… trên đê!
Ai người trọn vẹn ngày về
Chị còn một nửa câu thề buổi đi!
Thái Giang
Một nửa…
Quả thật là cái “một nửa” của bài thơ lục bát đã đưa tôi về một quá khứ. Quá khứ hào hùng của một thế hệ cùng thời đã ra đi chiến đấu “vì độc lập, tự do” của Tổ Quốc.
Thái Giang là cây bút quen thuộc trên trang Lucbat.com đã viết bài thơ “Một nửa”. Nhân vật trong câu chuyện của bài thơ đã đại diện cho trăm ngàn những hình mẫu của thiên anh hùng ca cách mạng. Họ biết hy sinh cái riêng để vì cái lớn lao của cả một dân tộc, vì sự trường tồn của đất nước!
Vào đầu khổ thơ thứ nhất: “Chị đem quân phục ra phơi/ Nắng thơm quần áo một thời chiến chinh/ Tuổi sáu mươi vẫn một mình/ Một mình chị với bóng hình trong gương” đã khái quát bối cảnh sau chiến tranh của một người con gái sống trong đợi chờ, hy vọng…
Khổ thơ thứ hai: “Tuổi xuân gửi trọn chiến trường/ Thư yêu cất kín đáy rương chiến hào/ Người yêu biền biệt chốn nào/ Tuổi sáu mươi vẫn khát khao người về”, khổ thơ này là bước bắc cầu của sự đợi chờ để rồi…
Khổ thơ thứ ba: “Một lời đã hẹn trên đê: “Đánh tan giặc, anh sẽ về cưới em!”/ Mùa hoa cau rắc trắng thềm/ Chị vào bộ đội càng thương nhớ nhiều” một người ra tiền phương và một người ở lại và rồi người ở lại cũng mang theo một nửa lời thề ấy ra đi vào chiến trường trong cái mùa “hoa cau rắc trắng thềm”…
Khổ thơ thứ tư: “Đạn bom thử thách tình yêu/ Càng xa nhau, càng gần nhiều niềm tin/ Bầu Bàng, Dốc Miếu, Cồn Tiên…/ Sau trận đánh lại dịu hiền như xưa” người con gái cũng vào những trận đánh, ngang dọc chiến trường. Nhưng ở đây ta gặp lại một hình ảnh thật lãng mạn, lãng mạn trong tâm tưởng và ý chí “Sau trận đánh lại dịu hiền như xưa”. Đúng là phẩm chất của người con gái Việt
Khổ thơ thứ năm: “Bao năm chiến trận nắng mưa/ Thư gặp thư, người vẫn chưa gặp người…/ Bỗng tin sét đánh ngang trời:/ Anh hy sinh, mang theo lời… trên đê!” họ đều ra đi chiến đấu và họ chỉ được gặp nhau trong qua những cánh thư. Những cánh thư có khi nhuộm cả máu và nước mắt. Nhưng lớn lao hơn cả là những bức thư thay cho những thông điệp của trái tim đến với trái tim. Khi nhận được tin anh hy sinh “sét đánh ngang trời”chị đã cố nén đau thương tiếp tục cuộc chiến đấu cho đến ngày toàn thắng.
Khổ thơ thứ sáu: “Ai người trọn vẹn ngày về/ Chị còn một nửa câu thề buổi đi!”. Đây là khổ thơ chỉ một cặp lục bát mà Thái Giang đã kết toàn bài thơ “Một nửa” của “ngày về”, “buổi đi”…
Có thể nói bài thơ “Một nửa” như một câu chuyện tình lãng mạn cách mạng của một thế hệ tuổi trẻ đã cống hiến cả tình yêu riêng tư của mình cho sự nghiệp giải phóng quê hương vì độc lập, tự do của Tổ Quốc .
12/12/2010
Nguyễn Quang Huỳnh
Đ/c: 11/28, Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 08.38966755 – Email: huynh.nq09@gmail.com
Nguyễn Quang Huỳnh: - - -
(Ngày 4/01/2011 01:00:00 PM)
Quang Huỳnh xin cảm ơn anh Trương Quang Lực đã đọc thơcủa Quang Huỳnh nhân tiện đầu năm ới quang huỳnh chúc gia đình anh mạnh khoẻ và thành đạt . chúc anh làm được nhiều bài thơ hay để anh em mình cùng vui . Anh mở trang google đánh tìm khiếm trang thơ của Nguyễn Quang Huỳnh trong đó có nhiều chùm thơ của tôi . Tôi tặng anh bài mãi xuân
Nguyễn Quang Huỳnh: Mãi xuân Ngàn xưa đã có tết ta Giao thừa sum họp một nhà trúc mai Dù ai tần tảo bên ngoài … Xuân về vẫn nhớ hoa mai hoa đào Tầu xe xuôi ngược ra vào Hoa mai ra Bắc hoa đào vô Nam Cổ truyền tết của Việt Nam Ngày xuân con cháu Bắc Nam sum vầy Lang Liêu truyền lại còn đây Tết nào cũng có bánh Dầy bánh Chưng Gặp nhau tay bắt mặt mừng Chúc nhau hạnh phúc tưng bừng đón xuân Nhà nhà đầm ấm quây quần An khang thịnh vượng hơn phần năm qua Đất trời hội vạn loài hoa Chúc sang năm mới trẻ, già mãi xuân Nguyễn Quang Huỳnh 11/28 Bình Đường 1 An Bình, Dĩ An, Bình Dương ĐT08:38966755
Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre
(Ngày 3/01/2011 02:36:57 PM)
NQ Huỳnh thân mến,
Không biết là duyên hay nợ!? Gặp anh qua "CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN", sau đó anh có điện thoại cho tôi, nhưng vì đang chạy xe, tôi không thể nói gì nhiều với anh hơn là một cái hẹn. Vậy mà nay lại gặp, gặp anh nữa , qua ""MỘT NỬA"-MỘT CHUYỆN TÌNH THƠ LÃNG MẠNG CÁCH MẠNG". Nói anh đừng cười. Không biết tại sao, cái gì tôi đang lo bị lãng quên, bị mai một thì người nhắc lại là anh? Thế mới là "... duyên ai nấy gặp", phải không? Thôi không nói chuyện "Cánh võng..." hay "lãng mạng cách mạng nữa". Ai cũng có một thời để nhớ. Tụi mình thì nhớ cánh võng, nhớ cô giao liên, nhớ em trinh sát; nhớ những chuyện tình lãng mạng đượm thắm hương cách mạng. Còn lớp trẻ bây giờ... Hy vọng chúng cũng lao vào, cống hiến cho những "cách mạng mới"- là canh tân, là đổi mới, là công nghiệp hóa... nói chung là những nghiên cứu khoa học, những vận dụng khoa học cho cuộc sống đời thường nhằm tạo diện mạo mới cho mình và góp phần cho diện mạo chung của quê hương, đất nước. Không việc gì có thể làm được một mình (trừ làm thơ). Nhưng nếu làm thơ mà chỉ một mình thì thơ còn ý nghĩa gì nữa và thơ không lan tỏa được! Phải không anh? Con người dù tài ba xuất chúng, nhưng khi từ chối hít thở khí trời rồi, hậu thế dẫu có tiếc nuối đến đâu, cũng chưa có cách lấy cho được tất cả những gì đã, đang chất chứa trong bộ não của người đó. (Hy vọng tương lai, con cháu mình có thể làm được, nhưng bây giờ thì chưa...) Cho nên, tôi nghĩ là, tuổi của mình bây giờ, cần phải cố gắng viết, viết tất cả những gì mình có thể... nhất là những cái mình lo sợ sẽ sớm mai một. Không biết anh có phải là một CCB? Nếu đúng thế thì trách nhiệm còn sẽ nặng nề hơn? Mỗi bài thơ là một câu chuyện, là một tấm lòng, là tất cả những gì nung nấu, không gì phải đắn đo điều đó. Tôi tiếc là đã đến với lucbat.com hơi muộn, nhưng đã đến thì sẽ cùng anh, cùng anh, em... nổ lực hơn, tăng tốc và chắc chắn trên từng bước hành trình. Nhân dịp hết năm 2010, bước vào năm 2011 và còn tròn tháng nữa là Tết đến, Xuân về; tôi xin thay mặt những người thân và gia đình tôi chúc anh và gia quyến năm mới : "TÂN NIÊN, TÂN ĐỊA, TÂN GIA CÁT TƯỜNG, ĐẠI LỢI, THUẬN HÒA DƯỚI TRÊN!" Nhân tiện cũng gửi cho anh mấy bài tôi vừa viết. MÙA XUÂN, HOA VÀ EM Ôm vũ trụ vào tay Nâng ngàn hoa tươi thắm Em là hoa mai trắng Tỏa hương hoài bên anh! Một năm mấy mùa xuân Em đố ta nói đúng? Nơi nào có hoa nở Có mùa xuân theo cùng. Ta , em là con người Mùa Xuân ở đâu nhỉ? Sống cuộc đời hoan hỉ Mùa Xuân nơi nụ cười! Nụ cười em – là hoa Nụ cười anh – là nắng Hoa đẹp xinh trong nắng Nụ cười – ta cho ta! Mùa Xuân, em và hoa Với ta ba mà một Thoát cuộc đời cơ cực Ta cần em, xuân, hoa..! Trương văn Lực (Bến Tre) CHIỀU ĐÔNG Chiều đông se lạnh nơi lòng Chờ ai, ai đứng ngóng trông cổng làng Khói un đồng tỏa mênh mang Nghe cay trong mắt! Khẻ khàng tiếng ru. Trương Văn Lực(Bến Tre) TẾT NẦY, NÓI VỚI RIÊNG ANH Với em, bao giờ là mùa xuân? Không nói được. Vì không thể giận hờn khi anh lỗi hẹn! Tết. Ai cũng về, Nhưng anh vắng mặt. Giao thừa. Cả nhà sum hợp. Vắng mình anh. Mẹ hỏi “Chồng mầy đâu?” Em không lộ buồn rầu. Chỉ đáp khẻ “Ảnh đang làm nhiệm vụ”. Mẹ nói “Lạ đời!” “Tết, ai đi làm không được nghỉ? Chỉ chồng con Út không về?” Em nói “Vì ảnh mới đi tòng quân!” Rồi em cười. Để mẹ thấy Giao Thừa vui! Trương Văn Lực (Bến Tre) Xin chào, chúc anh luôn mạnh giỏi và viết khỏe! TVL |