Thứ sáu, 26/04/2024,


Lá rơi… để lại mênh mang nỗi buồn (24/11/2010) 

LÁ RƠI

 

Cây nhìn lá bỏ mình rơi,

Mùa Đông lại tới, lá ơi nghĩ gì?

Biết không tránh khỏi chia ly

Bởi chưng chung gốc nên vì thế đau!

 

Non tươi, vàng úa có nhau,

Chung dòng nhựa sống bao lâu đã từng.

Gió ơi rung nhẹ… xin đừng,

Xót  từng lá rụng, rưng rưng đau cành

 

Sắp xuân chưa, để hồi sinh

Chồi xanh tách vỏ, vươn thành lá non

Dẫu xa, xin nhớ ngọn nguồn

Lá rơi về cội, vẫn còn lưu hương.

 

Kiếp người sinh lão… vô thường,

Lá non xanh, lại xót thương lá vàng.

Cây đời vẫn cứ sang trang,

Lá rơi… để lại mênh mang nỗi buồn.

 

Trần Mạnh Tuân

 

 

Lá rơi… thật nhẹ nhàng quá đỗi. Phải chăng những chiếc lá trên thế gian này khi tràn đầy nhựa sống trên cây cũng như cho đến khi lá úa đã rời cành đều để lại cho mỗi chúng ta biết bao nhiêu là cảm xúc phải thốt thành lời. Và bài “Lá rơi” của Trần Mạnh Tuân cũng vì lẽ đó.

Khi chiếc lá đã rời cành trong mùa đông giá rét. Bỏ cây kia lại trơ trụi trong cái lạnh tê tái của mùa đông. Thế thì lá ơi, còn đau đớn nào cho thân cây kia nữa không? Biết là như thế, lá chỉ ở với cây khi lá vẫn xanh tươi và lá sẽ ra đi khi đã úa vàng. Vậy mà cây kia trong nắng mưa vẫn là những nỗi đau muôn đời và là nguồn cảm hứng bất tận của thi nhân.

Tác giả thật khéo diễn đạt nỗi lòng rằng có phải em là chiếc lá trong chia ly, trong những buồn đau và anh là thân cây đau đớn khi phải giã từ em. Cuộc đời mà, bởi thế nên người đời đã có câu: “Bèo hợp rồi tan – Người gần để ly biệt”. Phải chăng cuộc sống luôn là những gặp gỡ để rồi chia xa. Cho con người ta cứ suốt một đời nhớ thương, thương nhớ trong vô biên của cõi lòng, trong trống vắng của cách xa. Tôi chợt nhớ đến một câu hát mà nghe cũng thật xót đau và buồn da diết. “Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay. Khi ngoài kia bão tố giăng đầy. Từng chiếc lá gió cuốn bay vào lòng đêm thâu…”. Quả là như thế, gió cuốn lá rơi. Người đi người ở, như chiếc lá đã lìa cành.

 

Cây nhìn lá bỏ mình rơi,
Mùa Đông lại tới, lá ơi nghĩ gì?
Biết không tránh khỏi chia ly
Bởi chưng chung gốc nên vì thế đau!

         

Cây kia đã đớn đau cho từng chiếc lá vàng rơi rụng. Từng câu thơ của Trần Mạnh Tuân như muốn van xin gió ơi hãy nhẹ nhàng để lá kia lặng lẽ lìa cành mà không làm cho cây đau buốt.
        

Phải chăng đó chính là nỗi lòng tác giả đã rung lên những dòng thơ chua xót. Trong cuộc sống với biết bao nhiêu điều. Mặn đắng ngọt bùi cùng sẻ chia. Sớm tối có nhau. Có lẽ nào phải từ giã nhau vội vàng trong chia ly giá buốt. Mà điều mong mỏi của tác giả thì đó chính là sự nhẹ nhàng. Cho dù em có xa tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, thì đừng làm cho lòng tôi đau đớn trong nhung nhớ về em.

 

Non tươi, vàng úa có nhau,
Chung dòng nhựa sống bao lâu đã từng.
Gió ơi rung nhẹ… xin đừng,
Xót từng lá rụng, rưng rưng đau cành

           

Lá rụng về cội đó là câu nói ngàn đời đến nay. Vậy thì lá ơi có bay đi đâu nhưng cũng phải biết lối mà bay về, bởi lá cũng còn có nguồn cội của mình. Em phải biết rằng dù em có đi bất cứ phương trời nào thì em vẫn có tôi. Tôi luôn luôn chờ đón em về trong vòng tay nhạt nhòa thương nhớ. Và em vẫn có trong tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thơ của Trần Mạnh Tuân là như thế. Anh thật nhân hậu và bao dung. Thế mới biết cái tình của nhà thơ là độ lượng là da diết yêu thương đến mức nào. Em vẫn mãi là một đóa hoa một đời hương sắc thắm trong tôi.

 

Sắp xuân chưa, để hồi sinh
Chồi xanh tách vỏ, vươn thành lá non
Dẫu xa, xin nhớ ngọn nguồn
Lá rơi về cội, vẫn còn lưu hương.

 

Lá xanh thì phải có lá vàng. Và lá có bao giờ ở trên cây mãi đâu. Nhưng cho dù quy luật là như thế. Cây kia còn biết đau buồn. Nói chi con người đã cho nhau một tình yêu đôi lứa. Nhưng số mệnh thì không ai cưỡng lại được. Phải chấp nhận những gì mà số phận đã đổi thay, đã an bài cho mình. Phải chăng tác giả Trần Mạnh Tuân đã mượn hình ảnh một chiếc lá vàng rơi để nói lên một nỗi lòng đầy đau thương và trắc ẩn. Xin được chia sẻ cùng tác giả trong câu kết dòng cảm nhận của lời nhạc: “Lá vàng từng cánh rơi từng cánh, rơi xuống âm thầm trên đất xưa…”.

 

 

Nhà thơ Dung Thị Vân

(Hội nhà văn TP.Hồ Chí Minh)

ĐT: 0903372219 - Email: dungthivan2910@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: