Thứ tư, 24/04/2024,


Em ngồi ghép chữ thành thơ (10/11/2010) 

LÀM THƠ

 

Em ngồi ghép chữ thành thơ

Đặt niềm khao khát lên bờ môi ai

 

Gởi theo gió nụ hôn dài

Đem thương nhớ dệt lâu đài tương tư

 

Em ngồi vẽ giấc mộng du

Nghe xao xác tiếng lá thu bên thềm

 

Nghe làn hơi ấm dịu êm

Là khi anh đến bên em thật gần…

Trương Nam Chi

 

 

 Đọc bài thơ “Làm thơ” của nữ thi sĩ Trương Nam Chi, nghĩa đen thì hẳn là đúng rồi, nhưng còn nghĩa bóng? Thật khéo léo và mượt mà khi chị mượn cái việc “Làm thơ” để nói hộ nỗi niềm của bao người mong ước khát khao cháy bỏng về một tình yêu đôi lứa bình thường giản dị. Nhưng điều giản dị bình thường ấy không phải dễ mà có được. Để có được tình yêu tuyệt vời, phải là người mình quý mến yêu thương, mắt chạm lần đầu tưởng như đã chạm vào cơn sét ái tình, rồi qua giao tiếp, trong cách quan tâm thể hiện, trong các gu thẩm mỹ, sở  thích… mới có thể xác định chắc chắn đây là người mình đã tìm kiếm, đã khao khát bấy lâu.

Ngay tựa bài thơ “Làm thơ” cũng thấy rõ tác giả đã ý thức việc “làm thơ” là một sự lao động thực thụ, vì vậy nó cần phải có được những nỗ lực nghiêm túc. Nói đến thơ, theo nhiều bài viết, nhiều nhận định của các tác gia, tác giả, thì người làm thơ phải biết sợ thơ để mà làm thơ, phải sợ thơ thật sự mới có thơ hay. Mỗi một bài thơ ngoài cảm xúc thật để có được tứ thơ mới lạ thì người thi sĩ phải kỳ công ghép chữ, vận dụng tất cả những kiến thức hiểu biết của mình để trau chuốt từng câu từ, từng hình ảnh, biện pháp sử dụng nghệ thuật tinh tế, thẩm mỹ, tránh lặp lại tứ thơ, ý thơ, câu thơ của người khác và của chính mình… để làm nên bài thơ. Và tác giả đã so sánh cái khao khát mộng ước một tình yêu đích thực như là một quy trình “Làm thơ” cũng là  vì thế.

Có gì hạnh phúc hơn khi chúng ta thả hồn trong từng câu chữ để mộng mơ:

 Em ngồi ghép chữ thành thơ

Đặt niềm khao khát lên bờ môi ai

Gởi theo gió nụ hôn dài

Đem thương nhớ dệt lâu đài tương tư

 

Một cách thể hiện niềm khao khát rất thơ, rất nghệ sĩ và rất tình. Ai cấm ta khi khao khát nụ hôn tình yêu, gởi niềm yêu nỗi nhớ để dệt hẳn một lâu đài tương tư. Với thơ, đã cho ta  những xúc cảm diệu kỳ, những việc tưởng chừng như vô lý lại trở thành có lý, khát vọng cháy trong thơ, sống trong thơ, thao thức cùng thơ đã làm cho câu thơ sống động, bay bổng, nồng nàn và đạt được những giá trị nghệ thuật nhất định. “Gởi theo gió nụ hôn dài”, “lâu đài tương tư”, bằng trí tưởng tượng phong phú, lãng mạn và thi hứng sáng tạo nữ thi sĩ đã thổi hồn cho câu thơ một cách tự nhiên sinh động, mượt mà và quyến rũ. Một nụ hôn dài theo gió, một lâu đài tương tư.

 

Em ngồi vẽ giấc mộng du

Nghe xao xác tiếng lá thu bên thềm

Nghe làn hơi ấm dịu êm

Là khi anh đến bên em thật gần

 

Với đời người, mộng du là một căn bệnh, là ác mộng đối với chính người bị bệnh và là  nỗi lo sợ thường trực của người thân những người mắc căn bệnh ấy. Nhưng ở đây, tác giả đã dám, đã táo bạo mong ước vẽ nên giấc mộng du khi trời đã vào thu- như vào buổi chiều của một đời người. Như thế mới hiểu cái khao khát cháy bỏng tình yêu đến dường nào.

Giấc mộng du là “làn hơi ấm dịu êm” là “anh đến bên em thật gần…”, câu kết lưng lửng bằng ba chấm. Nữ thi sĩ ơi! Không phải là mộng du nữa rồi, mà đó là hạnh phúc đã thăng hoa. Chị đã thành công, hay nói chính xác hơn là sự kỳ công “ngồi ghép chữ làm thơ” của chị đã đem đến cho chị niềm vui tinh thần thỏa nguyện, cho bạn đọc một bài thơ hay, sẽ có không ít người đàn ông thầm mơ được là nhân vật “anh” trữ tình, được “đến bên em thật gần…” trong giấc mộng du ấy.

“Làm thơ”! Một bài thơ ngắn, từ ngữ dễ hiểu, mượt mà nhưng “hương sắc” thì vừa ý nhị duyên dáng mà lại vừa ngào ngạt rực rỡ. Chúc nữ thi sĩ mãi nồng nàn cảm xúc kết dệt những áng thơ hay hơn nữa.

 

Vũ Thiên Kiều

ĐT: 0986585388

Email: vuthienkieu@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thanh Minh - l.loi42@yahoo.com - 01683689794 - Tánh Linh Bình Thuận  (Ngày 10/11/2010 08:04:52 PM)
Tình yêu trong bài thơ hình như có điều gì đó không chắc chắn phai không. Có lẽ bài thơ yêu thiên nhiên hơn, yêu một ai đó.
(Đem thương nhớ dệt lâu đài tương tư) Câu thơ này toát lên nỗi niềm của một trái tim yêu nồng cháy.thế mà vẫn cảm nhận được sự chuyển động nhẹ nhàng của trời mùa thu.(xao xác tiếng lá thu bên thềm, Nghe làn hơi ấm dịu êm.)








  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/11/2010 03:54:42 PM)

NỖI NIỀM THƠ
Thơ ơi... thơ hỡi... thơ hời !
Làm thơ ta biết nói lời nên thơ ?
Lúc tươi thắm lúc nhạt mờ
Nỗi lòng thao thức... bến bờ thơ đâu ?

Viết hoài mãi chẳng nên câu
Cõi trần nhân thế mà đau xót lòng !
Làm thơ như thể đếm đong
Ngọt bùi cay đắng đục trong vơi đầy...!

Đời buồn thơ chẳng thấy hay
Gửi thơ vào chén mượn say vô hồn
Mảy may cái mất cái còn ?
Câu dài câu ngắn mỏi mòn tuổi xuân !

Mua vui ngơ ngẩn ghép vần
Nào đâu có được thơ gần...thơ xa...
Thơ hay là của người ta
Với mình thơ vẫn chỉ là ngô nghê...

Thói đời khen thích - ghét chê !
Biết là như thế... xa kề - gần xa
Mơ màng viết mấy lời hoa
Đọc lên chỉ thấy toàn là vãi rơi...

Thơ hời...thơ hỡi...thơ hơi...
Trái tim khô khốc...cả đời vô công !
Khát khao một mối duyên lòng
Đêm đêm mơ mộng ngóng trông...thơ...đời...

Thơ ơi... thơ hỡi... thơ hời...!!!
Phạm Tự

Các bài khác: