Thứ năm, 25/04/2024,


BẤT NGỜ TRỜI RÉT SÁNG NAY... (30/10/2010) 

BẤT NGỜ TRỜI RÉT SÁNG NAY...

 

Bất ngờ trời rét sáng nay

Quê nhà chắc mẹ mắt gầy nhớ con

Bấm tay từng đốt mỏi mòn

Từng ngày trông Tết. Héo hon. Từng ngày...

 

Bất ngờ trời rét sáng nay

Có người con gái chờ ai lối về

Áo ấm còn ở với quê

Đô thành biết có tái tê mùa này...

 

Bất ngờ trời rét sáng nay

Bài thi gắng viết ngóng đầy tin xa

Mẹ ơi lạnh lắm quê nhà!

Em hỡi có rét khi ra cuối vườn?

 

Mây trắng phố thị vấn vương

Nếu về quê, gởi người thương tình này...

 

Bất ngờ trời rét sáng nay...

 

Cỏ Quê

 

 

 

Gió bấc về!...

Đêm chợt tỉnh giấc, quờ tay tìm chăn, chợt nhận ra mùa đã trở mình. Những cơn gió ở một miền xa lạ nào đó tìm về nhưng lại quá đỗi thân quen. Gió bấc. Mùa về. Lá xao xác gọi nhau. Đêm dài hơn để chờ trời sáng... Gió lao rao đưa hồn ta phiêu bồng về với quê xưa.

Đêm nghe gió rượt nhau ngoài đồng, sáng ra con đường lầy cha đi về mỗi ngày bỗng được hong khô tự lúc nào. Mặt nước đồng líu ríu những cơn sóng nhỏ dìu nhau đi xa tắp theo chiếc xuồng câu nhỏ bé chông chênh. Gió lay những ngọn cỏ gầy đong đưa làm xôn xao đồng rộng. Rồi nắng. Nắng bỗng trở nên rất ấm áp dịu dàng soi từng cơn gió thổi về...

Gió lùa vào khe vách mỏng lay mẹ dậy sớm hơn. Rồi gió thổi cho bếp lá dừa của mẹ lập lòe ánh lửa. Ấm nước pha trà cho cha tí tách reo vui. Làn khói mỏng bay lên từ chén trà nóng mẹ đưa cho cha làm cho gió bỗng trở nên ấm lại. Mẹ nhắc cha khoác thêm chiếc áo bông cho cản bớt gió đồng. Đồng xa, gió lộng lồng vào áo kêu phần phật tiếng thương tiếng nhớ...

Cây lá thức dậy từ rất sớm bởi gió về lay động, nhẹ nhàng ẩn trong khói sương lãng đãng rồi bừng dậy ưỡn mình thung thăng đón gió. Những ngày gió làm hàng cây xôn xao trò chuyện ngắm sân trường rực rỡ sắc màu. Gió mang đến lung linh ngũ sắc cho lớp học, mang bảy sắc cầu vồng rực rỡ chốn hành lang và mang cả những long lanh lấp lánh của bao nhiêu là màu áo điệu đàng. Chút bối rối mơ màng cho trái tim ai run rẩy khi nhận ra đôi má nào đó bỗng ửng hồng hơn. Chút ngỡ ngàng nhận ra nhau khi bàn tay nắm lấy bàn tay cho tâm hồn ấm lại. Hóa ra, gió đâu chỉ mang về bao lạnh lẽo? Lòng chợt biết ơn lắm những cơn gió sáng nay đã làm cho người xóa bỏ hết bao khoảng cách giận hờn... Để được độ lượng hơn, để được tràn ngập những yêu thương...

Gió bấc về!...

Bỗng dưng chợt thấy những xúc cảm bâng khuâng của mình trở nên xa lạ lắm. Những ngày gió bấc về, chắc chắn rằng những thân phận không nhà sau cơn bão dữ sẽ lắm liêu xiêu. Vậy thì gió bấc ơi đừng thổi nữa. Và lòng ta bao mâu thuẫn. Vừa mong gió về cho không gian thêm xao xuyến và lãng mạn, vừa sợ gió về làm run rẩy những tội tình. Đêm sẽ rất dài đối với những giấc ngủ không chăn chiếu. Ngày sẽ bất tận với nắm cơm không đủ lót lòng... Và gió vẫn cứ vô tình thổi về làm bụi bay cay mắt...

Ừ, gió bấc về!...

 

Trình Chân

(Đại học An Giang)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: