Thứ năm, 25/04/2024,


Thêm một bài thơ hay về ngã ba Đồng Lộc (27/09/2010) 

LỜI RU Ở MỘT NGÃ BA

 

À ơi… Mười ngón tay ngoan

Ngủ yên nhé giữa non ngàn thẳm sâu

Giữa lòng đất mẹ dãi dầu

Ngát hương bồ kết nhuộm màu thời gian

 

À ơi… Mười ngón tay ngoan

Chạm vào tim nhói muôn vàn niềm đau

Ngón tay con gái thuở nào

Chải đầu tết tóc, thanh tao yếu mềm

 

Ngón tay thơm thảo dịu hiền

Nấu cơm, giặt áo, thêu viền gối thương

Ngón tay ra trận kiên cường

Xẻ rừng, phá đá, san đường, lấp bom

Trắng ngần mười ngón tay thon

Thắp vầng trăng dẫn lối mòn xe qua

Ngón tay nhớ mẹ, thương cha

Từng dòng thư thấm lệ nhoà rưng rưng
Ngón tay yêu dấu chưa từng

Mãi trong trắng giữa chiến trường đạn bom…

 

À ơi… Mười ngón tay ngoan

Xin đừng đau để muôn ngàn lòng đau

Bom thù oan nghiệt vùi sâu

Ngón tay ứa máu tìm đâu lối về?

 

À ơi… Mười ngón tay thề

Ngủ bình yên giữa bốn bề khói nhang…

Hạnh Ly (Thái Bình)

Điện thoại: 0976699555

Email: hanhly9469@yahoo.com.vn

 

Chân dung mười cô gái thanh niên xung phong Đồng Lộc

 

         Ngã ba Đồng Lộc là một địa danh anh hùng, mỗi lần nhắc tới lại lay động hàng triệu con tim. Là tuyến đường giao thông huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam, Đồng Lộc được coi là tọa độ lửa, là túi bom - nơi máy bay giặc quần thảo suốt ngày đêm, không một tấc đất nào ở ngã ba này là không bị bom Mỹ cày đi xới lại hòng cắt đứt mạch máu giao thông giữa hậu phương miền Bắc với chiến trường miền Nam. Thế mà ngày ấy, trên tuyến đường này vẫn rộn lên tiếng cười trong trẻo của các cô gái thanh niên xung phong làm nhiệm vụ gìn giữ con đường huyết mạch. Và một tiểu đội mười cô gái thanh niên xung phong trẻ trung, trong trắng đã cùng anh dũng hy sinh trên cung đường, để cho những đoàn xe nối nhau ra tiền tuyến… Hình ảnh các cô đã mãi mãi đi vào thơ ca, và trở thành huyền thoại của dân tộc.

 

Tác giả Hạnh Ly đã chọn hình ảnh rất đẹp, rất độc đáo “Mười ngón tay” làm hình ảnh tượng thơ cho bài thơ “Lời ru ở một ngã ba”. Bài thơ có hai mươi bốn câu, chia thành năm khổ lệch, nhấp nhô cao thấp như đồi cây hoa lá ở thung xanh Đồng Lộc - nơi các cô đang yên nghỉ. Đó là những nhịp võng đưa theo thể thơ Lục bát nhuần nhuyễn, với cấu trúc duyên dáng, dịu dàng, xinh xắn. Hạnh Ly đã khẽ khàng vén lại những sợi tóc mai vương trên đôi má còn bết mồ hôi và đất bụi, khói bom, vuốt lại những suối tóc dài của các cô mà khi ngã xuống còn chưa kịp thơm hương bồ kết:

 

À ơi... mười ngón tay ngoan

Ngủ yên nhé giữa non ngàn thẳm sâu

Giữa lòng đất mẹ dãi dầu

Ngát hương bồ kết nhuộm màu thời gian

 

Tác giả Hạnh Ly rất khéo léo trong cách tổ chức ngôn từ; độc đáo, kiệm lời, cách sử dụng vốn ngôn ngữ đạt tới sức lay động, nhiều câu đã được đặt vào đúng chỗ đắc địa làm tăng lên cái vẻ đẹp thuần khiết của người con gái Việt Nam cả trong cuộc đời thường, cả trong chiến tranh vất vả, gian lao, mà chỉ có những tác giả nữ như chị mới nói được dịu dàng đến thế:

 

À ơi... Mười ngón tay ngoan

Chạm vào tim nhói muôn vàn niềm đau

Ngón tay con gái thuở nào

Chải đầu tết tóc, thanh tao yếu mềm

 

Tháng ngày trôi qua, trời Đồng Lộc cứ ngăn ngắt xanh, thông và bạch đàn thắm biếc, những bông sim, bông mua vẫn nở trên đồi. Mười nấm mộ xếp hàng ngay ngắn như đội hình tập hợp. Mười nụ cười trẻ mãi. Chỉ có những hố bom thù xưa như chất chồng thêm tội ác hằn lên nỗi đau mấy chục năm qua. Ta đến, lòng cứ bồi hồi như đâu đây những bàn tay các cô vẫn đang vẫy gọi, những nụ cười vẫn tươi tắn hồn nhiên trong hư ảo khói nhang...

 

Nỗi đau mấy chục năm qua bằng những điệp khúc Ngón tay cứ vang lên, vang lên đẫm đượm cái hương con gái trong từng câu chữ của Hạnh Ly.

 

Ngón tay thơm thảo dịu hiền

Nấu cơm, giặt áo, thêu viền gối thương

Ngón tay ra trận kiên cường

Xẻ rừng, phá đá, san đường, lấp bom

Trắng ngần mười ngón tay thon

Thắp vầng trăng dẫn lối mòn xe qua

Ngón tay nhớ mẹ thương cha

Từng dòng thư thấm lệ nhòa rưng rưng

Ngón tay yêu dấu chưa từng

Mãi trong trắng giữa chiến trường đạn bom

 

Mười cô gái còn trẻ măng ấy đã ngủ yên trong lòng đất mẹ. Họ còn trẻ lắm, thời gian vẫn dừng ở lứa tuổi mười tám đôi mươi. Những cây bồ kết vẫn vươn cao tỏa bóng và hương bồ kết vẫn ngát thơm mỗi ngày, như tuổi trẻ của các cô mãi đẹp như những bông hoa giữa ngã ba Đồng Lộc.

 

Bài thơ nhẹ nhàng ru êm giấc ngủ của mười cô gái anh hùng ở ngã ba Đồng Lộc của tác giả Hạnh Ly là bài thơ hay trong những bài thơ viết về Đồng Lộc. Chất anh hùng ca được chuyển hóa vô cùng khéo léo thành chất trữ tình dung dị và tinh tế, mà vẫn hào sảng vang xa, lay động tâm hồn cả những ai sinh ra trong thời bình không được chứng kiến những năm tháng khốc liệt của chiến tranh.

 

À ơi... mười ngón tay thề

Ngủ bình yên giữa bốn bề khói nhang

 

Xin nghiêng mình trước anh linh của mười cô gái đã ngã xuống cho Tổ quốc hôm nay. Cảm ơn nữ tác giả Hạnh Ly đã có thêm một bài thơ rất hay về ngã ba Đồng Lộc anh hùng.

 

 

Trần Trọng Tâm

Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định

Email: lapphuongte@yahoo.com - ĐT: 0973676756

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: