Thứ sáu, 29/03/2024,


Rùng rùng cơn lũ trên từng ngõ quê (31/07/2010) 

LÃO MÙ RA PHỐ XIN ĂN

Con chim sáng cất tiếng gù
Như là đánh thức lão mù xin ăn
Thời gian như giọt lệ câm
Thấm qua mắt kính bao lần nghĩ suy.

Đồng quê sấm khấn điều chi
Đất thành dự án người đi vô hồn
Mục đồng cỡi gió về thôn
Lão mù cắn dập hoàng hôn dưới cầu.

Xưa đây đồng đất mỡ màu
Bây giờ nhạc sex vò nhàu không gian
Bon sai khép kín lối làng
Đêm đêm yến tiệc sao, trăng quay cuồng.

Lão mù vun đống lá vương
Đốt lên xua đuổi đêm sương lạnh lùng

Bầu trời xẹp dưới tấm lưng
Nhạc cao ốc đổ rợn từng ngõ quê.

 

Vũ Tư

 

 

Tôi sững sờ khi đọc bài thơ này. Đây là một bài thơ hay của nhà thơ Vũ Tư mới sáng tác. Ông là một nhà thơ của Hội VHNT Quảng Ninh, mới chuyển về Hải Phòng theo con cháu. Ông đã xuất bản nhiều tập thơ. Thơ ông nặng về phản ảnh nỗi niềm nhân thế, số phận con người. Bài thơ này thực sự gây xúc động tiếp theo một loạt bài của ông viết về số phận người nông dân oằn mình lên trong thời đại đổi mới đang như cơn lũ cuộn xoáy vào các làng quê.


Xưa đây đồng đất mỡ màu
Bây giờ nhạc sex vò nhàu không gian
Bon sai khép kín lối làng
Đêm đêm yến tiệc sao, trăng quay cuồng.

Cơn lũ phát triển ấy không chỉ đang phá vỡ hình thể, hình thái làng mà còn đang làm khuyết mòn, mất đi những thuần phong mỹ tục ngàn đời. Ở làng quê tôi ngày xưa người ta thường dành những công việc nhẹ nhàng cho người mù kiếm sống như nghề thổi kèn đám ma, nghề đan lát rổ rá, nông cụ, ngư cụ... họ có cái “cần câu cơm” để sống, đỡ phần nào vất vả cậy nhờ con cháu. Nhưng bây giờ, cơ chế thị trường cạnh tranh tràn ngập làng quê. Người sáng mắt, thanh niên khỏe mạnh cũng lao đi làm nghề thổi kèn đám ma tranh cướp cả phần việc của người mù. Người mù bị mất việc. Cộng thêm nữa, lâu nay dân gian kiêng kỵ, ít chuộng người mù, nhất là các đại gia, nhà giàu, họ kỵ người mù đến nhà hoặc giúp việc.

Do vậy, hình ảnh ông già ra phố xin ăn trong thơ Vũ Tư là hình ảnh rất thực trong khung cảnh nông thôn biến động hiện nay. Ông lão mù ra phố, phải gồng mình lên để:


Lão mù vun đống lá vương
Đốt lên xua đuổi đêm sương lạnh lùng...

Nhưng thân gầy, tuổi tác già nua làm sao có thể gồng nổi:


Bầu trời xẹp dưới tấm lưng
Nhạc cao ốc đổ rợn từng ngõ quê.

Bài thơ để lại trong ta nhiều suy ngẫm. Mọi người ở cuộc đời này ơi, đừng đan cái sọt đặt vào tay người già, người mù để rồi rất có thể mai kia con cháu chúng lại đặt cái sọt vào chính tay mình!

 

 

Dương Phượng Toại

ĐT: 0982367982

Email: duongphuongtoai@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: