Chủ nhật, 31/08/2025,


Để nghe nhịp đập tim rơi cuối chiều (02/07/2010) 

NÀY THU... CHỜ TA!

 

Này Thu - khoan trải mộng vàng

Nai còn lạc lối địa đàng rong chơi

 

Này Thu - hãy đến cùng tôi

Để nghe nhịp đập tim rơi cuối chiều

 

Này Thu - nhè nhẹ bước yêu

Lặng nghe lá khóc những điều chưa xa

 

Này Thu - chầm chậm chờ ta

Cùng nghe run tiếng... tim. Và... này... Thu!

 

Lê Minh Dung

 


            Với người thi sĩ, bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông… không chỉ là sự phân chia thời gian và khí hậu trong năm, mà dường như sắc thái của từng mùa đã đem đến những cảm xúc khác nhau, những cung bậc khác nhau. Đi với những cảm xúc ấy là những áng thơ trầm bổng hơn, đa dạng hơn và riêng hơn…                                             

 

            Khi trời đất chuyển mùa vào thu thì muôn cây lá nhuốm một màu vàng rồi những lá vàng ấy sẽ rời cây, rời cành mà trải thảm vàng dưới đất:

 

Này Thu - khoan trải mộng vàng

Nai còn lạc lối địa đàng rong chơi

 

Ta bất chợt nhớ câu thơ của nhà thơ Lưu Trọng Lư: “Con Nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô”. Con nai rừng đón thu về với vẻ ngơ ngác đến tội nghiệp, khung cảnh rừng cây xanh thân quen với những cuộc rong chơi thường ngày của chú nai dường như sắp sửa có sự chuyển mình thay sắc.

Đến đây ta hiểu rằng tác giả chưa mong mùa thu đến. Thu đã cận kề, nhưng xin hãy cứ  đợi nhé, hãy khoan, đừng vội trải lá vàng. Cái ẩn ý mà tác giả gởi gắm nỗi lòng đây rồi, mùa thu ví như trời chiều của một đời người, đã là dấu hiệu của sự cỗi già thể xác, là tóc bạc là da mồi,... mà điều này không ai có thể cưỡng lại tạo hóa. Thế nhưng! Thể xác dẫu trời chiều, nhưng tâm hồn thì vẫn tươi rói, vẫn náo nức, vẫn hăm hở…, đặc biệt là với tình yêu thì không có sự già cỗi, nó không thể mất và cũng không hề bồng bột như tuổi trẻ mà dường như còn nồng nàn say đắm, sâu sắc hơn nhiều. Biết thế! Nhưng cảnh đâu có chiều người! Mấy ai thấy các ông già bà cả khi đơn thân mà dám công khai tỏ tình, hẹn hò với người bạn tình yêu thương của mình đâu. Sẽ khó coi lắm, rồi dư luận, rồi phản ứng của con cháu… Bởi thế nên đành cam chịu mà thầm mơ mộng như từ “Mộng vàng” trong câu thơ đầu tác giả viết.

Hiểu đời người khi vào thu là chìm vào cõi mộng, nên còn tiếc lắm, mới bảo thu chờ, để  mình như con nai thỏa sức rong chơi ở vườn địa đàng. Khi tạm bằng lòng rồi mới khẽ khàng chào đón mùa thu, mời mọc thu đến:

 

Này Thu - hãy đến cùng tôi

Để nghe nhịp đập tim rơi cuối chiều

Này Thu - nhè nhẹ bước yêu

Lặng nghe lá khóc những điều chưa xa

 

            Thu đã chiều lòng người, đã không vội đến với người, để cho người thả hồn trọn vẹn với tuổi trẻ với cảnh sắc tươi xanh, để rồi khi thu về hồn người sẽ nhẹ nhàng, không luyến tiếc, không trách hờn mà tự nguyện đón chờ thu. Thật tuyệt vời khi con người có được cảm giác thư thái khi đã vào tuổi xế chiều mà còn được cùng thu “Để nghe nhịp đập tim rơi cuối chiều”. Đó là sự khéo léo của tác giả khi xoay chuyển tình thế như thế. Dẫu rằng thu có cảm mến đến mấy, có hoãn đợi bao lâu thì cuối cùng cũng bắt buộc người phải về và sống trong thu, nên từ sự nỉ non, năn nỉ ban đầu lại quay sang chủ động mời gọi. Thế mới hay, một sự chủ động khá ngỡ ngàng nhưng thi vị lắm, sẽ làm vơi bớt và át đi những cảm giác xót xa, chống chếnh vậy.

            Từ sự chủ động này, ta mới thấy cái khát khao cháy bỏng tình yêu vẫn còn âm ỉ trong lòng người dẫu tuổi tác đã ngả chiều. Có một sự đặc biệt rất táo bạo mà tác giả đã nói thay nỗi lòng của bao người. Đó là công khai bày tỏ rằng mình vẫn tha thiết mong chờ tình yêu, vẫn rộn nhịp tim, vẫn muốn thảng thốt vì ai đó. Nhủ lòng yêu một cách dịu êm, tình yêu đằm thắm, không ích kỷ mà còn biết chia sẻ và đồng cảm với những hoàn cảnh không được như mình và  cùng lắng nghe tiếng luyến tiếc của thiên nhiên “Lặng nghe lá khóc những điều chưa xa”.

           

Này Thu - chầm chậm chờ ta

Cùng nghe run tiếng... tim. Và... này... Thu!

           

Câu kết có hậu quá, ai cũng mong đời mình có được một mùa thu mỹ miều, bảng lảng và đầy hương sắc như thế. Sự hòa quyện của hồn người vào trong sắc thái của mùa thu được nâng lên đến đỉnh điểm, niềm yêu như đang run lên, tim hối hả đập và…! Câu thơ với nhiều dấu chấm lửng diễn tả cái gì đó lấp lửng đang xảy ra nhưng ta hiểu… lấp lửng đấy nhưng là ghi nhận một sự hạnh phúc thật đằm, thật ý tứ, thật tròn trịa và vô cùng viên mãn.

            Cảm ơn bài thơ của tác giả Lê Minh Dung đã đem đến cho tôi có được cảm xúc để viết những dòng này. Bài thơ mới đọc tưởng như cuộc nói chuyện thủ thỉ với mùa thu, nhưng thực ra đây là một cuộc độc thoại với 4 điệp từ liên tiếp “Này - Thu”. Một cuộc độc thoại chẳng hề đơn độc khô khan, mà là những lời thầm thì thật bay bổng, nhẹ nhàng, tha thiết chuyển tải cốt lõi một bản tuyên ngôn, một thông điệp réo gọi, nhắn nhủ với ai tuổi đã, đang và sắp về chiều hãy đừng sợ hãi, đừng yếu đuối, đừng ngại ngùng mà cứ dũng cảm, mạnh dạn, tự tin và cháy bỏng lòng yêu cùng với sắc thu đời người. Và cùng khẳng định một chân lý, niềm mơ ước của muôn người: tình yêu không bao giờ có tuổi. Để rồi đón nhận quãng thu của đời người thực sự là một vườn địa đàng đầy thú vị, quyến rũ đang mong chờ ta cùng ai đấy khám phá, tận hưởng.

 

 

Vũ Thiên Kiều

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: