Thứ hai, 29/04/2024,


Hồng nhan lấy cái thất tình làm vui (10/09/2008) 

 

Em đầy ngộ nhận như tôi
Cũng yêu chí chết cái người mình yêu
Cũng tìm những lối phong rêu
Để rồi bước trật bước trèo uổng công

 

Mắt thì thăm thẳm mùa đông
Trái tim mùa hạ, tấm lòng mùa thu
Mùa xuân ở phía sa mù
Mà băng tuyết… đến bao giờ cho tan?

 

Gặp em cơ nhỡ cưu mang
Em đâu biết đến lỡ làng về sau
Em đương lấy sóng làm cầu
Khơi xa làm bến, đáy sâu làm thuyền

 

Lấy khao khát để làm yên
Lấy duyên làm phúc lấy tiền làm khinh
Rồi ra em giống chị mình
Lấy bấy nhiêu cái thất tình làm vui

    ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN

     Có ai thất tình mà lại vui bao giờ! Ngoa dụ đấy! Vui là vui gượng kẻo mà. Em gái là phiên bản của chị, của kiếp hồng nhan mong manh, không yêu thời thôi chứ đã yêu là yêu chí chết cái người mình yêu nhưng như vậy thì làm sao còn đủ tỉnh táo mà không đầy ngộ nhận, cớ gì em, cớ gì chị.

     Ai tìm những lối phong rêu làm gì, phong rêu tự nó đến nên em mới bước trật bước trèo. Nhưng không có uổng công đâu, bởi uổng công thì làm sao chị mình lại kết tứ lấy bao nhiêu cái thất tình làm vui cho được… Có vui gượng đi nữa cũng là vui? Xem nhà thơ giải thích sự uổng công yêu thế nào?

 

Mắt thì thăm thẳm mùa đông
Trái tim mùa hạ tấm lòng mùa thu
Mùa xuân ở phía sa mù
Mà băng tuyết… đến bao giờ cho tan?

 

     Em gái của chị có ba mùa: giọt sương trên mí mắt thăm thẳm của mùa đông giá lạnh, trái tim rực cháy ngọn lửa yêu đương của mùa hạ và tấm lòng đau đáu thuỷ chung của mùa thu đợi chờ. Chỉ có mùa xuân của đời em còn ở đâu phía sa mù xa lắc xa lơ. Câu hỏi tu từ cuối đoạn hai vút lên thảng thốt: mà băng tuyết đến bao giờ cho tan?

     Chị của em là người nếm cảnh ai có qua cầu. Em còn ngây thơ trong trắng quá, biết chi đến cái lỡ làng về sau. Em gái bị cái vị ngọt tình yêu làm lú lẫn:

 

Em đương lấy sóng làm cầu
Khơi xa làm bến, đáy sâu làm thuyền

 

     Lấy sóng mà làm cầu là một sự dấn thân với tình yêu bạo liệt bởi tất cả sóng trên đời này đều dậy để rồi tan. Bình địa đã nổi phong ba rồi thì không làm sao còn bình địa được nữa nếu không hứng chịu tận cùng tan nát.  Em còn bạo liệt hơn khi dám lấy khơi xa làm bến. Khơi xa thì cũng là sóng, không có sóng thì làm gì có khơi, khơi xa nữa thì không nói cũng biết nó rốn bão đến mức nào! Chính vì em chìm ngập trong đáy sâu con thuyền ảo ảnh ấy nên lấy khao khát để làm yên, làm chất liệu tự sinh nuôi sống hồn mình, tự an ủi mình có cái để khát khao. Còn hơn chán vạn người suốt đời không có cả cái để mà khao khát đó sao!

     Cuối cùng tác giả nhắc lại điều đã khẳng định ngay từ đầu, có khác hơn là được nâng lên về chất:

 

Rồi ra em giống chị mình
Lấy bấy nhiêu cái thất tình làm vui

 

     Ngoa dụ thì hẳn rồi, song nhìn cho rộng suy cho kỹ thì dường như cũng có một chút thật thật. Em cũng như chị bước trật bước trèo cả đời con gái để không bao giờ với tới được mùa xuân. Nhưng vui là có thất tình chị mới có thơ, giống chị rồi em cũng ra thơ thôi. Nếu được mùa yêu thì chỉ có…cái khác chứ cung bậc cảm xúc trong thơ khó mà diệu vợi. Mất mà lại được âu đó cũng là chuyện Tái ông mất ngựa của mỗi một đời người.

     Rằng hồng nhan tự nghìn xưa, mối đồng cảm số phận đã được Hồng Hà nữ sĩ, Bà chúa thơ Nôm than oán đầy trời song ở Đoàn Thị Lam Luyến có cách nói mới mẻ nhân văn hơn. Người phụ nữ bị tình phụ không bi quan chán nản, sướt mướt mà vẫn tràn đầy nghị lực vượt qua nỗi đau xé lòng để trào lộng một tiếng: Lấy bấy nhiêu cái thất tình làm vui…

Nguyễn Hàn Chung

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: