Thứ sáu, 03/05/2024,


Hai bức tranh Mùa Thu (03/09/2008) 

 

         Mùa Thu dường như là cảm xúc bất tận của hội họa và thi ca. Tác giả Vân Đình Hùng vừa gửi cho lucbat.com bài viết giới thiệu hai bài thơ lục bát về Mùa Thu của hai tác giả Bế Kiến Quốc và  Bảo Chân. Mỗi bài thơ đề cập đến một góc độ khác nhau. Có thể đó chỉ là những nét chấm phá, phác họa và cảm nhận của riêng một người, nhưng chắc chắn sẽ nhận được sự đồng cảm của không ít người. Bởi theo Vân Đình Hùng thì hai bài Thơ Thu này giống như hai bức Tranh Thu…

 

Đợi Thu về

 

Bế Kiến Quốc

Hôm nay anh đợi Thu về

Gió heo may

Khắp bốn bề heo may

Lá xao xác giữa ngàn cây

Chiều êm ái một màu mây dịu lành

 

Đất trời hồi hộp cùng anh

Có em về nữa là thành Mùa Thu

 

Thu heo may quây bốn bề, người thơ ở giữa đợi Thu về. Lá đợi gió, gió trông chiều, chiều ngóng ai, mà sao khắc khoải? Mùa mong dấm chấu. Nỗi nhớ chín cây. Dịu lành màu mây. Mà sao hồi hộp.

 

           Heo may về, Thu đi theo tình nhớ miên man, nửa Thu còn lại đang cư trú nơi nao mà bặt tin, trên trời chẳng có con nhạn, con én nào chao nghiêng. Giữa bộn bề nhớ mong, nỗi nhớ chia đôi tưởng là rạch ròi lại rân rân hồi hộp làm vậy.

 

            Thu đã thật Thu, khung cảnh dịu buồn chỉ có lá và gió rồi mây dịu lành, ngần ấy thôi đủ cho khúc Thu rung lên nhịp chẵn, vậy mà nhịp thơ như gập ghềnh chẳng chịu tròn đầy. Tiết giao mùa lúc Thu về như một khoảnh khắc của trinh nữ thấy mình vừa hồi hộp, vừa lo sợ đến bâng khuâng khi đón nhận...

 

             Cả gió, cả lá, cả chiều heo may, cả đất trời và anh mới là một nửa. Nửa Thu còn lại chính là EM. Hai nửa Thu mới thành một mùa. Mùa có lứa có đôi, người thơ chỉ mong thế, bé nhỏ xinh xinh thế.

 

            Mùa này ở vườn mai đã trút lá, xác Thu trải thảm quanh gốc mai gầy. Có lẽ người thơ đợi Thu trong vườn cây của tưởng tượng mới vụt cất lòng mình bằng câu thơ cuối bài có em về nữa là thành Mùa Thu. Câu Thu chắp cánh bay tới người được mong được chờ. Cái giao cảm ấy không biết những cánh mai trong vườn nhập hồn vào đất từ tiết quý xuân có trở lại sớm trong Thu nay. Và khi trở lại hình hài nửa thu thế nào nhỉ? Người thơ còn hồi hộp hơn người đọc.

 

          Nhà thơ Bế Kiến Quốc chỉ cần ba câu sáu tám đã hát trọn khúc Thu riêng mình. Câu hát trôi nhẹ nhàng như buổi chiều ngóng trông.

 

 

Sen Thu

 

Bảo Chân

Thu trong lá đã se rồi

Bập bùng sen tắt đầm vơi sắc nồng

Em còn kịp thắm nữa không

Heo may giăng níu gót chòng chành sen

 

Gieo vào bùn đất nỗi niềm

Ngọt bùi lại cúi xuống miền đắng cay

Thôi sen buông vạt nắng ngày

Chiều Thu đứt áo đắm say, dễ gì?

 

Những đoá sen cuối cùng của mùa Thu soi sắc hồng xuống miền đắng cay. Có gì mà người thơ trĩu nặng lòng mình, vin tiết giao mùa gieo lại mùa sau chòng chành làm vậy.  Sen Thu cuả Bảo Chân buông vạt nắng ngày để bấu víu vào chòng chành, tạo cho mình và lấy cớ cho bạn đọc đắm nhìn đầm Thu trong thời khắc sen tắt sắc nồng.

 

Thu gói trong búp sen mùi cốm lá me đầu nia làng Vòng. Hương cốm ngát hương Thu . Sen và em kịp thắm trở lại? Đông sắp sang, sen cuối Thu như đốm lửa lòng leo lét ủ ấm người thơ đẩy nỗi tự sự đi nốt quãng còn lại chót đa mang.

 

             Vạt nắng buông ra, ai buông vạt nắng em ra để em đi chợ, trưa rồi gió ơi. Ai ơi!...

             Thu níu heo may giăng để gót chòng chành sen. Gót sen ba tấc! Một tiêu chí của vẻ đẹp cổ điển. Là đơn vị đo sắc đẹp của người thiếu nữ một thời trong quan niệm ích kỷ của đấng mày râu phương Bắc. Gót sen lướt qua heo may, lướt qua xế chiều kỹ tính.

 

             Ai gieo hạt buồn xuống đáy ao sâu. Ước đến mùa sau đừng vơi sắc nồng cho những đoá sen trong đầm lúc hạ mãn, Thu qua. Ngó sen tai tái cõi người, tự nhủ vết nồng tìm đâu. Nỗi niềm ấy gieo để nảy mầm đắm say hay lại một mùa Thu nữa đi qua hoa vơi, lá cỗi. Trước đấy có một quãng, mùa hoa gạo tháng ba nhưng nhức đỏ đã lấy lại hy vọng trong màu may mắn. Bỏ lại phía sau cái se lòng, biết có ai cùng đường phía trước. Người thơ bịn rịn nửa muốn chia tay nửa lại đau đáu nhìn về thời khắc le lói sắc nồng. Thế mà lúc Thu sang những đoá sen như ngoảnh mặt quay đi. Chiều Thu đứt áo đắm say, dễ gì? Bịn rịn trong xao xuyến. ảo giác trắng choáng ngợp. Chia xa khắc khoải.

 

           Chiều Thu bên đầm sen tàn, lá sen khô thõng tay khoả nước. Nước hồ lúc sen tắt ẩn trong gam màu men gio ngời nét rạn Tống triều. Lưa thưa những bông sen cuối mùa, ửng nốt sắc nồng, làm vừa lòng khách thơ, lại giấu kín mầm riêng tư dưới lớp bùn non. Nước trong hồ vơi dần, đôi uyên ương không còn hứng khởi để nô giỡn như những ngày mưa rào. Cái xơ xác cuối thu gợi niềm gì khuất xa hay tạo cái nhón gót cho chân trần qua vệt rét.

 

           Sen Thu là bức tranh thuỷ mặc màu buồn. Bảo Chân giãi lòng mình như muốn nhận nốt những hơi thở của mùa Thu yên ả còn sót lại trong thinh không trầm mặc. Theo vệt rét, người thơ song hành cùng gió bấc.

                                                                       

Hà Nội, Mùa Thu 2008

Vân Đình Hùng

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: