Chủ nhật, 05/05/2024,


Làm sao thấy lại dung nhan một người (19/02/2010) 

Trước tiệm phục hồi ảnh cũ

 

Cụ già tới tiệm phô tô
Mang theo tấm ảnh một cô gái làng
Chỉ còn là bóng thời gian
Cụ mong thấy lại hồng nhan một người

 

Phục hồi ảnh cũ. Dễ thôi
Đưa vô máy quét qua rồi là xong
Vẫn còn đôi má tươi non
Vẹn nguyên khoé mắt liếc mòn tim ta.

 

Mặc chàng thợ ảnh ba hoa
Cụ chăm chắm đón người xa sắp về

Nhưng… rồi đâu tấm váy quê
Đâu rồi chiếc nón nghiêng che tóc người.
Một cô ăn ảnh tươi cười
Rất xinh. Nhưng chẳng phải người trông mong

Cụ ôm ảnh cũ vào lòng
Dòng sông tưởng tiếc đầy trong mắt lòa
Mặc chàng thợ ảnh lu loa
Cụ rơi về phía sân ga đợi chiều.

 

Nguyễn Hàn Chung

 

 

Người ta chỉ có thể đi tìm thời gian đã mất trong tâm tưởng. Cứ ngỡ thế. Nhưng bây giờ thời khoa học phát triển, người ta còn hứa phục hồi dung nhan ngày cũ nữa. Nhưng làm sao đây hè?

 

Ấy, cái kỹ thuật số thuật siếc gì đó bây giờ, hiện đại thì rõ rồi, nhưng nhiều khi cũng hại điện lắm. Vì anh thợ ảnh ba hoa kia muốn cho cô gái (nay chắc đã thành… bà) tươi giòn một chút, model một chút, nên chắc đã thêm vào bộ trang phục tân thời, lại mông má  cho đẹp quá lên một chút, thế là… “Một cô ăn ảnh tươi cười - Rất xinh. Nhưng chẳng phải người trông mong” hiện lên. Cụ già tá hoả ngây người còn anh thợ ảnh vẫn chưa ngớt ba hoa về tính hiện đại trong nghệ thuật thời nay.
          

Bài thơ kể chuyện rất dễ thương hơi hóm một chút, hơi đau một chút nhưng cũng vừa phải không quá nghiêng về phía nào. Nghiêng quá về phía hài cũng không được, mà không đành. Còn nghiêng lắm về phía bi  thì có vẻ hơi… sến. Cứ tưng tửng thế, chơi chơi thế, giọng thơ lại khiến người ta đọc thấy vào mà cũng có chút gì ngẫm ngợi chút gì tiếc nuối. Cũng như bây giờ người ta làm thơ lục bát nhưng cái dung nhan của lục bát Nguyễn Bính thì dĩ nhiên không còn.Và thực ra cũng không nên còn. Mỗi thời một khác, tâm trạng con người thời nay không thể giống y với người đã cách đây bảy tám mươi năm. Dù cái hồn vía lục bát thì vẫn vậy, không nên như anh thợ ảnh thay cái áo đầm cho cô gái váy… sồi. Nhưng…

Thanh Thảo

(Nguồn: Tạp chí Kiến thức gia đình)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Thị Thu Hiền - thuhien_congan@ymail.com - 0984885856 - Cục Tham mưu cảnh sát - Bộ Công an  (Ngày 19/02/2010 04:03:42 PM)
Đôi lời nhắn gửi với cụ già trong bài thơ Làm sao thấy lại dung nhan một người của tác giả Nguyễn Hàn Chung: Cụ ơi! Dung nhan người ấy vẹn nguyên trong tâm khảm, và trong trái tim của cụ. Cụ hãy phục chế hình ảnh lại bằng máy quét "ký ức", người ấy lại trở về trong tiềm thức thôi mà! Con kính cụ!
Các bài khác: