Thứ sáu, 26/04/2024,


SỚM NAY VÁC CUỐC RA ĐỒNG (23/08/2008) 

Đặng Vương Hưng

Đêm qua  trời đổ cơn mưa

Làng tôi đi trước, cày bừa đi theo

Trần lưng gồng gánh chống chèo

Suốt đời đẩy bước đói nghèo chưa qua...

Buồn vui từ đất sinh ra

Như là hạt thóc, như là củ khoai

Giọt mồ hôi thức đêm dài

Cho rơm rạ lợp đủ hai mái nhà

Vẫn đồng ruộng thuở ông bà

Vẫn mưa nắng ấy mẹ cha đã từng

Thương cây lúa chín còng lưng

Đói no ngày tháng xin đừng quên nhau

Sá cày lật đến mai sau

Tóc pha sương gió bạc màu thời gian...

 

Dẫu không sống giữa xóm làng

Vẫn ghi nhớ để mùa màng ước mong

 

Sớm nay vác cuốc ra đồng

Nhận ra mình giữa nơi không có mình...

(9-1987)

 

     “Chỉ mỗi chữ “thức” trong câu “Giọt mồ hôi thức đêm dài” cũng đủ gợi cho ta nhiều liên tưởng: nằm, lo toan, đêm dài, trán vã mồ hôi... với biết bao sự công phu và vất vả. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ để “Cho rơm rạ lợp đủ hai mái nhà”.

      Không gắn bó với nông dân, nông nghiệp, sẽ không bao giờ hiểu được nỗi lo toan của nhà nông như thế!"

                                        (Duy Phi)

 

     “Bài thơ giản dị, mộc mạc đến hồn nhiên. Tác giả đã dẫn người đọc trở về với những hình ảnh gần gũi của làng quê anh, với những công việc quen thuộc đã ngàn đời nay...

     Rồi sau những hồn nhiên trong trẻo ấy, nếu còn mang trong mình những trái tim nặng tình nặng nghĩa, ta bỗng cùng tác giả không khỏi giật mình và bồi hồi bởi: Dẫu không sống giữa xóm làng / Vẫn ghi nhớ để mùa màng ước mong.”

                                     (Vũ Thị Tú Anh)

 

     "Tự thức là một nhu cầu hướng về nguồn cội, nhu cầu tự "Nhận ra mình giữa nơi không có mình". Không "Buồn vui từ đất sinh ra", không gắn bó với một miền quê cụ thể, thì không thể viết được những câu thơ rưng rưng như thế.”

                            (Nguyễn Trọng Hoàn)

 

     “Tôi cho đây là một trong những bài thơ hay viết về nhà nông với những công việc rất cụ thể thường ngày: cày, bừa, cấy, hái...

Dân số nước mình chiếm tới hơn 80% là nông dân. Văn minh lúa nước vẫn luôn là niềm tự hào không chỉ của ông bà ta xưa.

      Hình như trong mỗi con người Việt Nam đều có sẵn một anh nông dân trong mình, cho dù họ có đi đâu, ở đâu, làm gì chăng nữa!

     Để rồi mỗi khi trở về nơi thôn quê quanh năm còn lam lũ, chợt giật mình thảng thốt: “Sớm nay vác cuốc ra đồng / Nhận ra mình giữa nơi không có mình”.”

                                  (Lê Đình Thắng)

 

----------

Trích HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: