Thứ năm, 18/04/2024,


NGHE CHIM GÁY TRÊN TRẬN ĐỊA PHÁO CAO XẠ (18/08/2008) 

Đặng Vương Hưng

Cúc cù cu Cúc cù cu...

Thoảng nghe như một lời ru giữa hè

Vườn râm nào dưới lũy tre

Có con cu gáy mải khoe tiếng gù

Cúc cù cu Cúc cù cu...

Nghe mà cứ ngỡ mùa thu đến rồi

ở đây toàn núi với đồi

Ngày đêm chỉ có gió trời thay chim

Bỗng trưa nay phút lặng im

Đất trời nín thởTiếng chim vọng về...

Người lắng ngheSúng lắng nghe

Tiếng gù nhuộm nắng Vàng hoe núi đồi...

                  

                              Lạng Sơn, 3-1981

 

     “Tiếng chim cu gáy báo hiệu thanh bình và phồn thực. Trận địa pháo cao xạ là nơi chỉ có sự gầm thét và hiểm nguy.  Nhà thơ đã giao hòa giữa hai hình ảnh đối lập ấy với nhau bằng một sự liên tưởng thật tài tình. Không chỉ có súng và người trên điểm chốt năm xưa lắng nghe, mà ngay bây giờ tôi cũng bị hút hồn bởi 'Tiếng chim nhuộm nắng / Vàng hoe núi đồi...”

                                 (Nguyễn Trần Thái)

 

     “Năm 1981 là thời điểm biên giới phía Bắc của Tổ quốc còn đang nóng bỏng không khí chiến tranh. Cuộc sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Những người lính và vũ khí của mình luôn phải cảnh giác cao độ. Sự bình yên chỉ như những giấc mơ. Vậy mà người lính ở trận địa pháo cao xạ này vẫn để dành những giây phút nghe tiếng chim gáy ở vườn râm nào đó dưới luỹ tre xanh của làng bản vọng về... sự lãng mạn và lạc quan này chỉ có ở những nhà thơ mặc áo lính!”

                                     (Hoài Hương)

 

     “Đó là tiếng chim gáy của một miền quê yên bình; tiếng chim của mùa tìm đôi, gọi bạn; nên đã 'nhuộm nắng vàng hoe núi đồi'...

Nhưng tiếng chim gáy ấy đã cất lên khi trận địa đang im tiếng súng. Chiến trường đã nín thở, hoặc không còn là chiến trường? Hay cả người, cả súng đã im lặng trước tiếng gọi bạn tình tha thiết, tiếng gọi bình yên của loài chim thân thuộc ấy?”

                   (Nguyễn Thị Thanh Ngân)

 

     “Nhà thơ Định Hải đã có “Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm”. Nhưng tôi vẫn thích khổ thơ: “Người lắng nghe / Súng lắng nghe / Tiếng gù nhuộm nắng / Vàng hoe núi đồi”.”

                                      (Vũ Nho)

 

     “Tiếng chim ai nhớ, ai mong? / Có gì mà lại như không có gì! / Cuộc đời như một chuyến đi / Tiếc thay số phận chia ly lâu rồi / Phận người bị gió cuốn trôi / Phận tôi mỏng tựa lá rơi giữa dòng /  Thương ai cùng kiếp long đong / Chim bay mỏi cánh vẫn không thấy bờ?”

                                (Nguyễn Thuỷ Tâm)

 

     “Một không gian, một thời gian lắng đọng. Sắc màu và âm thanh thì nôn nao, rộn rã, ấy vậy mà lòng người lại yên tĩnh lạ lùng và mở ra thanh khiết...”

                          (Nguyễn Trọng Hoàn)

 

----------

Trích HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: