RẤT NHIỀU HOA TRẮNG
(Thương nhớ Hồng Công)

Nguyễn Xuân Hồng
Tự nhiên trời đổ mưa rào
Rất nhiều hoa trắng chảy vào nhà em
Bấy nhiêu năm trắng đầu thềm
Bấy nhiêu hoa trắng nở mềm chân son
Bấy nhiêu năm chẳng vuông tròn
Chẳng vương tơ nữa vẫn còn trong thơ
Con tằm nhả kiếp vu vơ
Em trăng trắng nở nương nhờ em thôi
Rất nhiều hoa trắng Công ơi!
Đành là bạc phận, vẫn lời em thưa
Đã ngàn vạn cuộc tiễn đưa
Mà nay hoa trắng vẫn thừa góc sân
Ngàn năm, ngàn vạn mùa xuân
Rất nhiều hoa trắng trong ngần tuổi em
Bắc Giang, ngày Nguyễn Hồng Công ra đi
N.X.H
________________
Kính gửi: BBT Lucbat.com!
Được tin nữ nhà văn trẻ Nguyễn Hồng Công sinh năm 1978 tại xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - tác giả của hai cuốn tự truyện nổi tiếng 'Khát vọng sống để yêu' và ' Ở trọ trần gian'. một trong những thành viên đầu tiên của Lucbat.com, giải 'Sống đẹp' của Hội Thanh niên Việt Nam 2009, đã qua đời ngày 15/9/2009 (tức 27/7 năm Kỷ Sửu) sau gần 13 năm kiên cường chống lại bệnh tật hiểm nghèo, tấm gương vượt qua số phận để hiến dâng cho văn đàn Việt Nam, cho tuổi trẻ Việt Nam những nghị lực, lối sống đẹp, những ý tưởng cao cả dành cho thế hệ tương lai của nhà văn Nguyễn Hồng Công đã là một động lực thúc đẩy những hành động cao quí mà những người còn sống sẽ phải nghĩ suy, tận tâm, tận lực noi theo. C
Tạp chí Sông Thương (Hội VH-NT Bắc Giang) xin gửi lời chia buồn tới gia quyến nhà văn và Lucbat.com
Thay mặt Ban Biên tập Tạp chí
Phó Tổng Biên tập
Nhà báo Nguyễn Xuân Hồng
|
Thêm một dòng tri ân cho người nằm xuống! Cảm ơn anh, nhà báo Xuân Hồng đã cho tôi được đọc một nỗi lòng trong thơ...để nhở thương một người bạn đồng niên xấu số. Với tất cả chúng ta bạn Kông sẽ còn mãi và đặc biệt với lucbat.com Kông không chỉ còn mãi mà thao thức nhớ thương trong mọi người! Tôi đã như bao người muốn nói với Kông rất nhiều nhưng muộn mất rồi!!! ''...Sau những câu thơ chỉ còn lại một điều, em trái tim lớn, tình yêu lớn, và tất cả tôi!''
Tối nay khi công tác trở về, mở máy đọc bài thơ "Rất nhiều hoa trắng" của Nhà báo Nguyễn Xuân Hồng, tôi thật sững sờ khi biết tin Nguyễn Hồng Công đã mất. Bởi vì cách đây vài tháng Đàm Thục Anh (Hải Phòng) có kể cho tôi nghe về hoàn cảnh và nghị lực vượt lên số phận của Công. Tôi dự định đến ngày Lễ hội Lục Bát năm nay sẽ về Hà Nội chia sẻ cùng em. Vậy mà ... đã muộn quá rồi! Xin được chia buồn cùng Ban Biên tập lucbat.com, Tạp chí Sông Thương và gia đình: Công ơi sao vội ra đi Bao nhiêu hoa trắng thương vì dở dang Đã không "Ở trọ trần gian" Lại không Lục Bát văn đàn nữa em Bao người sống bị lãng quên Em tôi dẫu chết tuổi tên vẫn còn.
|