Thứ bảy, 13/06/2026,


Lòng mình lẻ loi (Phong Linh) (15/09/2009) 

                            LÒNG MÌNH LẺ LOI

 

                               Phong Linh

 

 

Lòng buồn nương tựa gió mây

Lòng sầu vì lỡ đong đầy tình anh

 

Lòng vương chút nhớ mong manh

Lòng đau để lại hồn lành tái tê

 

Lòng vơi rơi bớt đê mê

Lòng thương chỉ đứng bên lề ngó sang

 

Lòng đau nay chót đa mang

Anh đâu để ngỏ lỡ làng tình em?

 

Còn đâu những lúc lòng êm

Để mơ hạnh phúc những đêm ân tình?

 

Lòng nay bỗng chốc bất bình

Ngoảnh đi, ngoảnh lại... chỉ mình lẻ loi.

 

P.L

 

 

_______________ 

 

Phong Linh - Điện thoại: +89112345596

Hiện sống và làm việc tại Saint Petersburg (Nga)

Email: chuonggio_1981@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phong Linh cg - chuonggio_1981@yahoo.com - 0276283077 - An Khang - Yen Son - Tuyen Quang  (Ngày 15/03/2010 06:02:50 AM)

                              ĐÔI LỜI CÙNG LỤC BÁT & " VƯỜN TRẦU "

         Chào lucbat.com! Sau khi tôi biết lục bát, tôi thấy mình như lớn và trưởng thành hơn, thấy vui khi nhận được nhiều lời động viên chia sẻ của mọi người, nhưng đôi khi tôi bỗng thấy buồn đi, lặng lẽ dành sự im lặng nhường chỗ cho những giọt lệ rơi. cuộc sống này nếu chỉ có một mình ta sống, một mình ta cảm xúc và tồn tại... thì ý nghĩa gì chứ, tôi yêu những người sống quanh tôi, họ cho tôi nhiều cảm xúc... giống như một bước tranh nhiều mầu, có mầu sáng tất nhiên sẽ có những mầu tối đen, ảm đạm, nếu một bức tranh nguyên mầu sáng, bước tranh ấy sẽ không thể gọi thành tên, hay toàn là một mầu đen của bóng đêm, vậy không thể thành một bức tranh, giống như cuộc sống này có niềm vui tất nhiên cũng sẽ phải có những nỗi buồn, có tiếng cười tất nhiên sẽ phải rơi những giọt lệ, hạnh phúc hay những đau thương.
        - Khi tôi tham gia vào lục bát, tôi thấy vui và ví lục bát như là ngôi nhà thứ hai của chính mình, tôi cười nhiều hơn, vui hơn, khoẻ hơn, mặc dù đã có lần tôi đã không thiết sống trên cõi đời này nữa. Những mát mát đau thương, vui buồn hạnh phúc, giả thật luôn hiện hữu quanh ta, làm cho cuộc sống này thêm hương vị sống động. Chào bạn vườn trầu? Tôi đã nhận được thư của bạn qua mail đây là pm tôi đã nhận được : Tự cao, tự đại, tự huyễn hoặc mình. Lớp 5 ư? Lớp 5 thì đã sao? Lớp 5 mà sinh sống và làm việc ở nước ngoài à? Đã sai chính tả thì không phân biệt học vấn đến đâu - d0iều quan trọng là bản thân phải biết trau dồi để tiến bộ hơn. Còn thơ? Thật hay giả thì chính ta mới biết. Nói như Phong Linh cg thì thơ của cô là tình cảm thật (nên cô tự hào vì điều đó) còn thơ người khác là tình cảm giả tạo, cần phê phán chăng? Cô cũng biết gây sự chú ý của thế giới mạng đấy. Thật chẳng ra làm sao cả! Tôi là người đa cảm nhưng chẳng hiểu sao trước thông tin cô bị u não tôi lại dửng dưng đến thế không biết. Khiêm tốn và trung thực sẽ giúp ta vượt qua được chính mình. Tôi chỉ muốn nói với cô điều ấy! 
          Ngày Thứ 2, 15/02/10 Theo bạn thì tự cao, tự đại là gì? Phong Linh cg học thức kém lắm nên không thể hiểu được đâu. - Tự huyễn hoặc mình nghĩa là sao? Có phải " Tự cao, tự đại, tự huyễn hoặc mình " Những yếu tố ấy là của chính con người bạn không? Bởi khi con người ta như thế nào rồi mới nghĩ người khác như vậy? Đúng không nào? Ở cuộc sống này thiếu gì kẻ như vậy, và cũng thiếu gì kẻ hay gen ghét kiểu " trâu buộc ghét trâu ăn "
          - Phong Linh cg là dân tộc miền núi, một dân tộc thiếu số học đến lóp 5 là chuyện bình thường, (cớ sao điều đó bạn lại không tin), tiếc ghê đi, một người học cao, biết rộng như bạn mà không hiểu gì về vùng dân tộc Tuyên Quang, đó là một vùng dân tộc miền núi, không những 20 năm về trước mà hiện tại còn có rất nhiều đứa trẻ không được tới trường, một phần vì nhà xa, đường đi khó khăn, một phần là do nhà nghèo, chính vì thế sau khi về Việt Nam PL quyết định lập một trang web có tên thuhoiquan một trang web mang danh từ thiện, dành ủng hộ những đứa trẻ nghèo hiếu học, để những tài năng trẻ " ví như Phong Linh cg một thời xa xưa" về sau này không bị bỏ lỡ những tài năng của tương lai.
         - Còn về tại sao học lớp 5 mà làm việc ở nước ngoài, trời ạ! Câu hỏi này thú vị đấy, đã có rất nhiều người hỏi PL rồi, một câu hỏi thật sự rất dễ trả lời nhưng lại khó giải thích vô cùng. * Phong Linh học lớp năm nhưng khi 17 tuổi PL có học về thời trang, và năng khiếu vẽ của chính mình đã đưa tới cho Pl một cô thiết kế mẫu, rồi PL xin đi học, tất nhiên là nhờ rất nhièu sự giúp đỡ của mọi người, nhất là em gái Linh Phương và ba nuôi, sau đó PL đi học tiếng, PL biết 5 thứ ngoại ngữ, tuy không thông thạo nhưng cũng có thể giao lưu trong thế giới không phải là quê hương của chính mình, * Còn về những dòng cảm xúc thì nó không có liên quan gì tới kiến thức cả, bởi khi biết đọc, biết viết là con người ta đã có cảm xúc rồi, viết hay hay không là do ý nghĩ, và xúc cảm, tâm tư... của mỗi con người.
        * Về phần sai lỗi chính ta, PL đâu có phủ nhận đi là mình không sai đâu, bài thơ đó con sửa nhiều lỗi rồi nếu không còn sai nhiều hơn kìa, nhưng lỗi đó là do ban biên tập lucbat chứ không phải do PL bởi PL có nói trước rằng PL hay sai lỗi chính tả và nhờ sửa giúp, họ nói tất nhiên mỗi bài viết đưa lên đều được biên tập lại, vì vậy lỗi đó là của lục bát, đúng không? PL không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không thể hoàn toàn sai, bởi quá sai, nếu ai cũng hoàn hảo, thử hỏi bạn cuộc sống này còn có ý nghĩa gì chứ? Phải không nào? ( Sao bạn phải hằn học với một cố gái đã phải cố gắng lắm trong cuộc sống này như tôi? )
              + Gía như bạn được gặp tôi, ngồi đối riện với tôi lúc này, bạn sẽ không bao giờ nói ra những từ ngữ thật khó nghe " lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau " Tôi là người đa cảm nhưng chẳng hiểu sao trước thông tin cô bị u não tôi lại dửng dưng đến thế không biết. Tôi không cần phải cảm xúc trước hai từ " u não " của tôi, tôi cũng không có giải thích hay biện hộ gì bởi " sự thật sẽ mãi vẫn là sự thật " Tôi cũng không muốn có bất cứ một sự thương hại nào dành cho chính mình.
            _ Tôi ko nói về thật giả trong thơ, tôi chỉ nói thơ của tôi thật, tôi tự hào về điều đó bởi chúng không phô truơng, không hoa lá cành, chau chuốt như bao bài thơ của bao tác giả khác, thơ họ nắn từng câu, đôi khi làm câu thơ lạc sai với chính họ, còn tôi, tôi luôn muốn làm chính tôi, bởi tôi không muốn là ai bởi đơn giản thôi, tôi luôn muốn mình mãi tồn tại, mặc dù bạn làm sao mà hiểu được con người tôi.
         + Còn điều này: Cô cũng biết gây sự chú ý của thế giới mạng đấy Ý của bạn là sao? Có ai đang sống mà muốn mình chết đi đâu, chừ khi người đó đang không phải là một con người, giống như bạn, bởi bạn đang có hướng nghĩ không lành mạnh, và không cảm xúc, " Khi một con người sống trong giả dối, họ luôn có những toan tính thì tất nhiên ý nghĩ của họ dành cho người khác tất nhiên sẽ chẳng bao giờ khá hơn được " Bạn đang như vậy phải không? * Xin cám ơn về lời khuyên của bạn về : Khiêm tốn và trung thực sẽ giúp ta vượt qua được chính mình. Tôi chỉ muốn nói với cô điều ấy! Theo bạn thế nào là không khiêm tốn và trung thực? tôi luôn khiêm tốn và mặc cảm bởi mình chưa hiểu biết và học thức thấp, luôn sống trung thực để mọi người yêu quý, bởi tôi biết một câu nói " Cần cù bù thông minh " Tôi thấy mình rất ngu ngơ, khờ khạo và mãi vẫn như một đứa trẻ ngây ngô giữ cuộc sống, trong dòng người bươn trải của kiếp sống này. " Nếu ai hỏi tôi bây giờ tôi dang mong muôn điều gì, tôi xin trả lời tôi chỉ có một ước muốn đó là ước mơ "
          Thân mến Phong Linh cg Chúc tất cả những người đang sống trong thế giới này giữ được mãi nụ cười dù cuộc sống có thế nào đi nữa.

  Phong Linh cg - chuonggio_1981@yahoo.com - 0276283077 - An Khang - Yen Son - Tuyen Quang  (Ngày 16/02/2010 05:49:23 AM)

 

          Xin chân thành cám ơn tất cả bạn thi hữu đã đọc thơ của Phong Linh cg và cho những lời nhận xét 
        Xin nói một ý kiến rất chân thật, Phong Linh cg là dân tộc miền núi nên chỉ được học đến lớp 5 thôi, nên những vần, ý thơ, câu chữ... đều xuất phát từ một tâm tư tình cảm trong lòng chân thật, những dồn nén, chiu đựng, nay được buông thả đều đều theo những ý thơ, rất thật, Phong Linh yêu sự chân thật ấy. 
         Ví dụ nhé: Người tình của Phong Linh đang yêu, nay anh yêu một người con gái khác mà người đó là bạn thân của Phong Linh, nhiều lúc nhìn anh hạnh phúc với người bạn của mình, lúc đó "Lòng thương chỉ đứng bên lề ngó sang" Mà Phong Linh đâu có dám trách người con trai ấy, chỉ vẫn còn thương, còn nhớ, chỉ biết sầu một mình, và lúc này nỗi nhớ cũng mong manh: " Lòng vương chút nhớ mong manh
        Những lúc nhìn người yêu cũ mà lòng thấy đau, yêu nhiều quá, những lúc sầu vẫn nghĩ đến người ấy, đong đầy tình yêu trong tim và sau cuối là không thể chịu được nữa khi nghĩ đến những phút giây ái tình một thuở nay không còn nên Phong Linh thấy rất "bất bình", rồi chợt nhận ra rằng mình vẫn còn chỉ mình với bóng lẻ loi, họ hạnh phúc còn Phong Linh vì yêu mà không dám hận, chỉ "bất bình" chút thôi, ai bảo phụ nữa không được bất bình? Ai dám khẳng định phụ nữ là phải cam chịu, dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đều có trái tim, tình cảm, ai không buồn, sầu, đau,... khi kết thúc một cuộc tình mà trong hai người vẫn có một người đang yêu. Phong Linh nói vậy tất cả bạn đọc thấy thế nào? 
     Khi Phong Linh làm xong bài thơ này, đã có ít nhất hai nhà thơ nổi tiếng xem và cho rằng được, và ít nhất cũng có ý kiến của hai người cha nuôi, một người bạn làm giáo viên, anh ấy cũng làm thơ rất hay, chính vì vậy Phong Linh mới tự tin về bài thơ của mình đã làm, (chẳng ai hiểu mình bằng chính bản thân mình), từ trước tới giờ Phong Linh vẫn thích thơ của mình, tuy hơi buồn, hơi bất mãn nhưng rất chân thật, điều đó giúp Phong Linh có những giây phút đẹp đẽ như ngày hôm nay.
     Nguyễn Duy Xuân nói: người phụ nữ Việt Nam vốn "nhân hậu", thưa với bạn, trong tình cảm lứa đôi không thể dùng ngôn từ nhân hậu được, từ " nhân hậu" của người phụ nữ Việt Nam chỉ có thể dùng cho lòng thương, ví như lòng " nhân hậu " với những đứa trẻ nhỏ, nhân hậu với người già, với người hành khất xin ăn, hay đại loại nhiều việc khác, hay cũng có thể vận dụng vào hai câu thơ tôi đã đọc ở đâu đó :
                    " Còn men đâu nữa mà say
              Thôi đành trống gậy ăn mày cửa em "
      Lúc này bạn có thể dùng lòng nhân hậu được đó. Tôi chưa thấy tình yêu nào mang ngôn từ " Nhân hâu" Mà bạn nghĩ sao mà lại có ý nói rằng câu thơ của tôi "đang cháy bỏng khát vọng yêu thương "?
      Câu thơ của tôi đang nói về một cô gái vẫn còn yêu thương một người đàn ông phản bội bạn a, cô gái ấy không dám trách mà chỉ dám đứng bên lề ngó sang thôi, một người phụ nữ dung dị bình thường rồi một ngày kia cũng phải bất bình. " Bất bình " không phải vì nhớ anh mà là vì anh đang hạnh phúc với một người con gái khác, mà người con gái đó lại là bạn thân của tác giả, nếu là bạn thì bạn có "bất bình" không Nguyễn Duy Xuân? 
      Cám ơn Lê Nhật Linh, ý của bạn rất hợp với tôi, phụ nữ bao giờ cũng yêu nhiều hơn đàn ông, nhớ lâu hơn họ, thậm trí còn đau, rất đau khi bị phản bội nữa. ( Phong Linh viết sai lỗi chính ta nhiều lắm mong các bạn đọc lục bát thông cảm cho).
      Trình độ lớp 5 mà, xin được phép đùa một câu, trình độ lớp 5 mà, nếu được đi học tử tể, học cao biết đâu đó Phong Linh cg lại đã nổi tiếng từ lâu về những bài thơ trữ tình mạnh lạc, chảy, trơn tru... đúng không nào. híc!!! chứ không phải bị thưa kiện như bây giờ, nhưng... Phong Linh vẫn luôn tự hòa về những bài thơ lục bát mà mình đã viết, chúng rất chân thành, mộc mạc, không có gì bằng tấm lòng chân thật không khoa chương diêm dúa... )

  Nguyễn Cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Bình duong  (Ngày 15/09/2009 06:01:24 PM)
Sao lại Lòng thưong chi đứng bên lề ngó sang. Có thể do bí cách gieo vần với câu trên mà tác giả phải gò như thế thành ra hai câu giữa đọc lên rất ngang và không chuyển tải được ý nào của bài
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846162 %3B 0219 - Trường THCS Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 15/09/2009 03:12:13 PM)
Đọc thơ mà thấy lòng buồn ... Làm chi mà phải "héo hon"...cuộc đời ? Hãy vui lên...rộn tiếng cười... Tình yêu mãi mãi sáng ngờỉ trong tim !
  Nguyễn Thị Hòa - hoapolang@ymail.com -  - Trường TH Lê Hồng Phong, Buôn Ma Thuột  (Ngày 15/09/2009 01:43:32 PM)
Người phụ nữ VN rất nhân hậu, đầy yêu thương nhưng khi cần họ cũng vùng lên đấy chứ. Tực ngữ chẳng đã đúc kết: "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Chị Dậu (trong "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố) nghiến răng nói với hai thằng đàn ông: Mày trói chồng bà đi, bà cho máy xem; rồi một mình chị đánh thắng cai lệ và người nhà lý trưởng. Vả lại, người phụ nữ trong bài "Lòng mình lẻ loi" lại đang được sống trong bầu trời tự do về tình yêu, hôn nhân ở phương Tây. Do đó, đặt từ "bất bình" trong mạch cảm xúc và đọ căng tăng dần của nhân vật trữ tình là hợp lý.
  Trương tường lân - tuonglan_truong@yahoo.com.vn - 0918.647.640 -   (Ngày 15/09/2009 11:03:43 AM)

“Lòng: buồn, sầu, vương, vơi, đau, êm... nay…” . Chỉ có một tấm lòng mà nhiều trăn trở, suy tư… (Lòng em như dề lục bình. Mênh mông sông rộng biết mình trôi đâu?)

  Lê Nhật Linh - tocdaihanoi@gmail.com -  - HanoiAms  (Ngày 15/09/2009 10:16:41 AM)
Lòng nay bỗng chốc bất bình. Nếu là em, em còn tức điên lên với người con trai đó ấy chứ. Chị em mình có đến nỗi nào đâu, he he. Câu này e thích nhất trong bài đấy. Nén chặt quá rùi, phải bung thôi, đúng k chị?
  Nguyễn Duy Xuân - duyxuann@yahoo.com.vn - 0907730415 - Buôn Ma Thuột  (Ngày 15/09/2009 09:55:46 AM)
Phát hiện của bạn Vuontrau đúng đấy. Tác giả nên sửa lại câu lục: Lòng nay bỗng chốc bất bình. Để vậy người đọc có cảm giác mạch thơ đang "chảy" trơn tru bỗng bị "ách" lại. Bất bình gì nhỉ? Bất bình vì trót nhớ anh ư? Bạn Công Thanh phân tích câu này có lí, nhưng nếu để "bất bình" thì e không hợp với tâm trạng chủ thể trữ tình là một cô gái đang cháy bỏng khát vọng yêu đương. Cho dù nhớ mong, trông đợi bao nhiêu, thậm chí là thất vọng, đau khổ đi chăng nữa thì tôi tin người phụ nữ Việt Nam vốn nhân hậu, tinh tế sẽ không "bất bình" đến như thế.
  vuontrau - vuontrau_18@yahoo.com.vn -  -   (Ngày 15/09/2009 09:24:04 AM)
Bài thơ đang ngon lành bỗng câu áp "chót" làm người đọc bỗng thấy... "bất bình" theo. Vì sao chỉ có mỗi một mình "lẻ loi" vậy? Mà hình như sai chính tả ở câu 7 thì phải ("chót" hay "trót")?
  Nguyễn Công Thanh - thanhvanhoa@ymail.com - 0984073045 - 36 Phan Đăng Lưu, Tân An, Buôn Ma Thuột  (Ngày 15/09/2009 09:22:43 AM)
Có đến tám từ "lòng" đứng đầu dòng thơ. Đằng sau từ "lòng" là các động từ: "buồn", "sầu", "vương", "với", "thương"... làm định ngữ đã diễn tả hết nỗi lòng "lẻ loi", đơn côi của một thiếu nữ đang mong ngóng về "anh". Nhưng đến câu lục bát cuối bài thì từ làm định ngữ cho "lòng" không còn là động mà là một từ chỉ thời gian: "Lòng nay bỗng chốc bất bình". Đã có sự chuyển hóa trong lòng người thiếu nữ xa xứ. Bao nhớ mong, thất vọng... dồn nén bấy lâu đã thổi bùng lên trong cô sự "bất bình" về thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của người mà cô đã đong đầy thương nhớ. Bởi thế, bài thơ không chỉ bộc nỗi niềm lẻ loi mà còn là thông điệp cho những chàng trai xa người yêu. Anh hãy nhớ: mỗi phút giây trôi qua là mỗi phút giây người yêu của anh ở nơi xa xôi đang khắc khoải chờ mong!
Các bài khác: