ĐRAY SÁP

Nguyễn Duy Xuân
Âm vang rừng núi bao đời
Đray Sáp trắng chân trời nhoà mây
Nét xưa huyền ảo còn đây
Ngập ngừng sương khói rừng lay nắng chiều
Bồng bềnh chân bước cầu treo
Lung linh mặt nước trong veo nỗi niềm
Thả hồn về với thiên nhiên
Phiêu diêu trong tiếng nhạc huyền ngân nga
Bụi trần giờ đã lùi xa
Chỉ còn ta giữa bao la đất trời
Đắm mình trong thác chơi vơi
Phút giây siêu thoát cho đời nhẹ tênh.
14/07/2009
N.D.X
(*) Đray Sáp: Tiếng Ê đê nghĩa là thác mù sương, thác sương khói.
_______________
Liên hệ Nguyễn Duy Xuân, Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 0907 730 415
Email: duyxuann@yahoo.com.vn
|
"Bụi trần giờ đã lùi xa/ Chỉ còn ta giữa bao la đất trời" Câu thơ hay! Một sự giải thoát siêu thoát, trong veo vẻo và lấp lánh!
Nguyễn Tiến Bình có thể chưa đến Đray Sáp và thích cảnh thiền nên muốn Duy Xuân sửa chữa một số từ ngữ cho phù hợp để bài thơ mang đậm chất "thiền". Những lí lẽ anh đưa ra khá sắc sảo chỉ tiếc là không cùng cảm xúc với Duy Xuân. Riêng câu: "Thả hồn về với thiên nhiên" không phải là câu kể mà là câu cảm. Bộc lộ nỗi niềm sung sướng, reo vui của thi nhân khi được "thả hồn" giữa cảnh non xanh nước biết, mộng mơ... Vì thế, không nên đặt ra vấn đề: "Đang ở giữa thiên nhiên , sao lại " ...về với thiên nhiên "?
Cảm ơn bạn Tiến Bình, tôi chỉ xin nói thêm thế này nhé: Đray Sáp là ngọn thác nổi tiếng ở Tây Nguyên. Tiếng Ê đê nghĩa là thác khói sương, vì nước đổ từ trên cao xuống tạo thành sương khói trên mặt thác. Phía chân thác là một khoảng hồ rộng, mặt nước tĩnh lặng, trong veo. Ở đó có chiếc cầu treo bập bềnh cho du khách đi qua. Cây cối rậm rạp. Không gian tràn ngập trong tiếng nhạc muôn điệu (nhạc huyền - Xuân Diêu: Thu đến nơi nơi động tiếng huyền) của thiên nhiên. Đray Sáp còn ít nhiều giữ được nét hoang dã. Du khách đến đó có cảm giác như lạc vào thế giới thiên nhiên hoang dã, cổ xưa. Phút chốc có cảm giác như bụi trần đã lùi xa, cái ồn ào, bon chen của cuộc sống hiện đại biến mất. Chỉ còn mình ta bé nhỏ, bao la giữa cái cao rộng hùng vĩ của tạo hoá. Cảm giác đó thật ấn tượng. Nó là phút giây siêu thoát hiếm hoi của con người giữa bề bộn của cuộc sống hôm nay. Không hề có cảm giác cõi thiền hay âm thanh của kinh kệ gì ở đây cả.
Tôi băn khoan đọc"Phiêu diêu trong tiếng nhạc huyền ngân nga". Bài thơ này có khung cảnh thiền , đượm chất thiền . Đã thiền , thì "phiêu diêu"- không tĩnh tại ,an nhiên. "Nhạc huyền" - từ này chỉ biểu hiện đặc tính cung bậc âm thanh - "huyền" = âm trầm. Trong khung cảnh , bối cảnh ,tình cảnh , mà tứ bài thơ đang "nhập thiền" ,rung lên , 2 con người đang ở đó và mắt đang có cảnh thiền , tâm hồn đang nhuốm, hoà quyện với thiền ,thì nên thay " huyền "="thiền"-nhạc thiền thì hợp , nhập hơn , cũng là thực tế - đang trong vùng mông lung ,vẳng những ( tôi nhấn mạnh "những")cung bậc - những tiếng -điệu-làn nhạc xa xa nơi chùa chiền vọng tới ;"thiền" lại hợp vần với"nhiên" ở câu lục trên . Thêm nữa :"nhạc huyền" - từ"huyền" bổ nghĩa cho từ"nhạc" là chính,chứ không có tác dụng mở rộng tính chất sắc thái cảnh trí... Tôi cũng muốn thay " Thả hồn về với thiên nhiên"= "Thả hồn trong cõi an nhiên"-"an nhiên "- chất thiền hơn và rõ cảnh thơ đang hoà nhập hơn...Đang ở giữa thiên nhiên , sao lại " ...về với thiên nhiên " ?
Là người Đắk Lắk, từng đến thưởng ngoạn Đray Sáp nhiều lần nhưng khi đọc bài thơ "Đray Sáp" của Duy Xuân tôi cũng tưởng như mình đang lạc vào một cảnh thần tiên nào đó: "Thả hồn về với thiên nhiên/ Phiêu diêu trong tiếng nhạc huyền ngân nga". Ở đó, tâm hồn ta được thanh lọc. Bao bề bộn, lo toan của đời thường dường như biến mất: "Đắm mình trong thác chơi vơi/ Phút giây siêu thoát cho đời nhẹ tênh". Đọc "Đray Sáp", tôi bỗng nẩy ra một sự so sánh: Nếu trước đây Ngọc Anh qua bài thơ "Bóng cây kơ nia" đã thổi hồn làm cho cây Kơ nia trở nên nổi tiếng thì ngày nay Duy Xuân đã làm một việc tương tự đối với thác Đray Sáp qua bài thơ "Đray Sáp" tuyệt vời. Chúc mừng anh Duy Xuân đã có phút thăng hoa tạo nên một thi phẩm rất hay!
NDX đã cảm khái trước sự cổ xưa, hoang hoải của dòng Serepôk mà đắm mình phiêu phiêu diêu diêu thiên thiên nhiên nhiên chăng? (P/S: Thác Đ'ray Sáp hùng vỹ ở Krông Nô, Đắc Nông. Theo skydoor, chuyện xưa kể rằng có nàng con gái tên H'mi, hàng ngày nàng cùng với người yêu đi làm rẫy bên nhau. Một hôm, trong lúc họ đang ngồi trên một tảng đá, bỗng có một con quái vật hiện trên bầu trời, rồi bất ngờ sà xuống đất… Chiếc vòi của nó cắm xuống… một cột nước khổng lồ từ dưới mặt nước phun lên, con quái vật xòe đôi cánh lớn lượn mấy vòng, rồi phun nước tạo thành cơn loạn vũ cuồng phong dữ dội và bay mất… Cô gái trong giây phút đã tan biến vào lớp mây mù, còn chàng trai thì biến thành một thân cây lớn, cắm sâu vào ghềnh đá… Chỗ ấy ngày nay gọi là Thác Khói-Đ'ray Sáp).
Tôi có cảm giác như không phải đang đọc thơ lucbat '' Dray sap'' của Nguyễn Duy Xuân bằng câu chữ, vần điệu 6/8 trong khuôn khổ của bài thơ nữa, mà tôi như đang phiêu du, thả hồn bay theo tiếng thác ầm vang huyền ảo trong sương mờ của ban mai...giữa mây trời, rừng xanh và sương khói ... như trong tiên cảnh vậy: Thả hồn về với thiên nhiên Phiêu diêu trong tiếng nhạc huyền ngân nga... Một chuyến du lịch thưởng ngoạn cảnh Dray sap bằng tâm hồn từ thơ lucbat của NDX. Thật tuyệt!
|