MẤT KÍNH

Văn Quang
Bỏ quên đâu mất kính rồi
Đành giương măt ếch nhìn đời xem sao?
Thử lên trần ngó trời cao
Thấy dường như ở phương nào cũng mây
Thử ra vườn ngắm cỏ cây
Thấy dường như lá bỗng đầy vết sâu
Đến nhà bạn, thử nhìn nhau
Thấy bao khuôn mặt cứ nhàu như dưa
Thử cầm bút viết câu thơ
Thấy con chữ cứ lửng lơ giữa dòng
Tần ngần... gọi vợ vào trông
Kìa em... đã cũ, sao không thấy già?
Nét môi nhòe bỗng thành hoa
Dáng đi mờ ảo như là dáng... Tiên
Hay là... thôi kính đi em
Để yên cho mắt đươc nhìn như mơ...
V.Q
______________
Văn Quang - ĐT: 0912988556
Số 4 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội
Email: vanquangph@yahoo.com.vn
|
Tôi có người bác, đi ăn cỗ cưới, bỏ quên kính. Ba năm sau, tình cờ gặp lại quả kính của mình ở quán nước, ông vẫn nhận ra, người chủ quán nước sửng sốt và xin tặng lại. Tri kỷ đến thế là cùng. Nay đọc Mất kính, thấy giật mình vì mối tình của những người đã ở tuổi tri thiên mệnh. Câu thơ “Thấy dường như ở phương nào cũng mây và Để yên cho mắt được nhìn như mơ” nhân văn với tuổi, với năm tháng vô cùng. Bác Văn Quang thật là tài tình. Nhẹ nhàng chuyện mất kính mà tải được biết bao chuyện nặng nhẹ ở đời. Lâu rồi mới nghe lại hơi thơ như hơi thở cuộc sống. Kính chào bác. Cháu cạn nghĩ, nên đọc tới 2 câu "Tần ngần...gọi vợ vào trông/ Kìa em...đã cũ, sao không thấy già ?", là đã thấy bài thơ tuyệt lắm rồi.
Bài thơ của bác vui và nhẹ nhàng .Nhân đây em tặng bác bài thơ MUA KINH trong tập thơ :Chút phận làm con của em đang in NXB VN HCM MUA KíNH Nho nhỏ tròn xinh mắt trong veo Tay vàng áo biếc với dây đeo Hỏi đấng mày râu ai mà chẳng Muốn nàng bên cạnh đỡ nheo nheo Rồi một chiều xuân có em theo Qua gian hàng kính phố chợ chiều Anh thử cho mình đeo một cái Em buồn thân ấy đã già teo
Đeo kính đâu phải đã già... Tóc hoa râm... vẫn cứ là anh em !
|