Thứ bảy, 20/04/2024,


LẠI XA (09/08/2008) 

Đặng Vương Hưng

Chờ mong suốt một năm trời

Anh về nghỉ phép để rồi... lại xa

Bao nhiêu bề bộn việc nhà

Lại mình em -  Vẫn chỉ là em thôi!

Biết khi trái gió trở trời

Con đau ốm phải lo mời thuốc thang

Biết là bận rộn mùa màng

Sớm khuya mưa nắng ngổn ngang ruộng đồng

Thương em giấu biệt trong lòng

Nhớ em đêm trắng nằm không đợi chờ

Gặp nhau thao thức trong mơ

Lá thư an ủi đôi bờ cách ngăn

Đã sum vầy giữa người thân

Mà như là khách dừng chân nghỉ nhờ...

(Năm 1983)

“Xa mãi thành rất xa. Người xưa “Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi”. Còn con người bây giờ không nói buồn tiếng nào mà buồn thắt lòng nhau “Đã sum vầy giữa người thân / Mà như là khách dừng chân nghỉ nhờ”.”

                                           (Vũ Nho)

 

“Có cảm giác hai câu kết đã làm bài thơ sáng lên. Đó là lời tâm tình, nỗi buồn, nỗi xót xa bởi mặc cảm. Còn gì buồn hơn với chính lòng mình, khi chỉ là 'người khách' giữa vòng tay người thân? Nhưng đó là sự mặc cảm, là cái thẹn của một nhân cách đẹp!”

                    (Nguyễn Thị Thanh Ngân)

 

“Người ta càng cảm thông với những người vợ lính hơn. Họ phải luôn gồng mình để “giỏi việc nước đảm việc nhà”. Nhưng chẳng có người phụ nữ nào lại muốn xa chồng! Và nếu họ có làm “bà chủ”, làm “vị tướng trong nhà”... thì cũng chỉ là chuyện 'cực chẳng đã'  mà thôi.”

                                     (Hoài Hương)

-------

Trích HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 03/04/2017 23:40:32)

LÁ THƯ AN ỦI

Ngày mai anh lại xa rồi
Nhớ em bổi hổi bồi hồi em ơi !
Anh về nghỉ một ngày thôi
Lại đi trả phép kịp thời đi xa

Anh về em lại vắng nhà
Đi nuôi con ốm viện xa chưa về
Nhớ thương mong được sẻ chia
Việc nhà việc nước sớm khuya nhọc nhằn

Nuôi con ăn học xa gần
Tiền lưng gạo bị tảo tần có đâu
Lại còn lúc ốm khi đau
Thuốc thang viện phí cung cầu thường xuyên

Anh không giúp được gì em
Nỗi thương nỗi nhớ nhân lên từng giờ
Thương em kể mấy cho vừa
Lá thư an ủi vẫn chưa yên lòng

Ngày mai anh đến xứ Đông
Việc nhà việc đồng …nhờ cậy có em
Anh còn chỉ biết động viên
Mong em vui, khỏe anh đền…! đáp sau

Vì chồng trọn vẹn làm dâu
Vì con mưa nắng sạm màu dáng son
Anh chẳng biết nói gì hơn
Gửi lời đa tạ cảm ơn… hôn nhiều !

Xuân Ngọc

Các bài khác: