BIỂN, MƯA CUỐI MÙA

Dương Phượng Toại
Ta vừa chạm biển chiều thu
Bất ngờ trời rắc cuối mùa cơn mưa
Hình như hương tóc ngày xưa
Lẫn trong gió mặn như vừa tuổi yêu?
Sao ngày ấy lại trót khêu
Nỗi lòng khờ dại đốt nhiều mộng mơ?
Lơ ngơ đem cả câu thơ
Tung lên biển biếc ngóng chờ xa khơi!
Chợt cơn giông cuốn giữa đời
Hắt muôn ngọn sóng gói lời gió bay
Vầng trăng rơi khỏi tầm tay
Vỡ trên bọt nước từ ngày còn xanh.
Thuyền em ngơ ngẩn đầu gành
Rưng rưng mạn sóng, mong manh lá buồm
Lòng đành neo đưới đêm suông
Đâu người chèo sóng vượt luồng? Về chưa?
Bây giờ còn chút hương xưa
Góc trời vương lại cơn mưa cuối mùa.
Ta xin hứng cả chiều thu
Đem từng giọt muộn đền bù biển em!
D.P.T
_______________________
Rút từ tập thơ CÁNH ĐỒNG VÀ NGỌN LỬA của Dương Phượng Toại
(NXB Văn Học, 2009) vừa gửi tặng lucbat.com. Ðược biết, đây là tập
thơ thứ 2, sau tập TIẾNG CÒI GỐC RẠ (1998) và là tập sách thứ 4
của tác giả đã xuất bản. Xin chúc mừng nhà thơ Dương Phượng Toại!