Thứ bảy, 18/05/2024,


Dây neo khát vọng (08/06/2009) 

  

Neo

 

Sợi dây neo những cánh diều

Con thuyền trên vịnh neo chiều xa xôi

Gió xưa neo những bồi hồi

Câu thơ em đã neo tôi suốt đời…

 

Lê Bá Duy

 

 

  

  

 

Cho tôi chọn giữa “neo’’ và “buộc’’ để nói về sự ràng buộc tôi thích từ “neo” hơn vì “buộc’’ thật nặng nề, chằng chịt; còn “neo” là giữ lại, tự nguyện và nhẹ nhàng. Có lẽ vì vậy mà khi đọc bài “neo’’ của Lê Bá Duy tôi thấy thích:

 

“Sợi dây neo những cánh diều

Con thuyền trên vịnh neo chiều xa xôi

Gió xưa neo những bồi hồi

Câu thơ em đã neo tôi suốt đời’’

(Neo – Tứ tuyệt tình thi – Tập 1)

 

Diều muốn bay phải có gió nhưng nếu không có dây neo lại liệu có còn là diều? Còn “Con thuyền trong vịnh lại neo chiều xa xôi” nghe lạ lạ. Xét theo lẽ thường thì buổi chiều và vịnh sẽ giữ lại con thuyền. Nhưng ở đây có lẽ phải xét theo “lẽ thơ’’ vậy.

 

Thuyền giữ lại một khoảng không gian của vịnh trong khoảng khắc của chiều tỉ như chiếc neo nhỏ kia giữ lại chiếc thuyền. Câu thơ thứ ba chuyển từ cảnh sang tình, từ hữu sang vô tình: “Gió xưa neo những bồi hồi”. Ngọn gió bốn mùa luôn đem đến cho con người những cảm xúc:  vui tươi mùa xuân, nồng nàn mùa hạ, dịu dàng mùa thu và rét buốt mùa đông. Đúng là “những ngọn gió chẳng hề mang tư tưởng cũng thổi mát mùa hè thổi buốt mùa đông”. Gió đến và gió đi tự nhiên như đất trời vốn có, nhưng gió lại “neo” những bồi hồi cho nhân loại. Câu thơ đã gợi mở biết bao điều suy tư. Cả ba câu thơ đều chọn ba chủ thể rõ ràng, xác định nhưng đến câu thơ cuối vỡ oà cảm xúc “Câu thơ em đã neo tôi suốt đời’’ thì người đọc mới thấy hết được cái hay của “neo’’ chàng thi sĩ hơn thơ? Tâm hồn em, thơ của em đã neo tôi vào biết bao vương vấn để rồi tôi tự nguyện suốt đời mang theo. Đến đây thì đã rõ, mạch thơ có sự liên kết tăng tiến, từ những hình ảnh thực, tác giả đã gửi gắm một tình yêu nồng nàn mà đằm thắm, sâu lắng…

 

Em giữ tôi như sợi dây giữ cánh diều, em trong tôi như con thuyền buộc chặt buổi chiều, em như cơn gió cho lòng tôi bao cảm xúc…Tình yêu trong bài thơ cứ lớn dần từ cụ thể đến trừu tượng, từ hữu hình đến vô hình nhưng đối với chàng trai dường như vẫn chưa đủ bởi nó vẫn chỉ là những phút dây dù có neo lại vẫn không trường tồn. Vậy nên cuối cùng chàng phải nói ra cái điều muốn nói bằng sự khẳng định: “Câu thơ em đã neo tôi suốt đời”. “Đã’’ là có “neo” rồi, còn “suốt đời” là đang và sẽ, như một nhà văn Pháp đã từng nói: “Tôi yêu em nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai”.

 

            Bài thơ xinh như một bông hoa bốn cánh, mỗi cánh là một điều chàng thi sĩ muốn tỏ bày giống như kiểu: Em nghe nhé, anh sẽ kể cho em nghe về sợi dây và cánh diều, về con thuyền và buổi chiều, về ngọn gió và nhân loại nhưng tất cả những điều đó cũng chưa bằng điều cuối cùng anh muốn em nghe: “Câu thơ em đã neo tôi suốt đời’’.

 

Đọc xong bài “Neo” của Bá Duy, tôi bỗng có một điều ước. Ước gì trên thế gian này những con người có tình yêu chân thành được một lần thả “neo” trong tình yêu như vậy.

 

MINH THANH

(Hội viên Hội VHNT Kiên Giang)

           

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: