Người ta thường nói thơ lục bát rất dễ thuộc. Chẳng thế mà dù không có sổ sách ghi chép gì, chỉ nhờ truyền khẩu, nhiều người nhớ cả ngàn câu, có thể lưu truyền bao tác phẩm từ đời này sang đời khác. Có lẽ vì vậy mà thơ lục bát có mặt trong hầu hết các làn điệu dân ca ở mọi miền đất nước.
Người ta cũng nói thơ lục bát rất dễ làm. Nhiều người không biết chữ vẫn sáng tác được lục bát, thậm chí cứ nói chơi cũng đã thành bài diễn ca, bài vè Sáu/ Tám rất chuẩn vần điệu và niêm luật...
Nhưng người ta còn nói thơ lục bát rất khó hay. Bằng chứng là nhiều tác giả đã viết cả ngàn bài thơ Sáu/Tám, nhưng bạn đọc lại không nhớ nổi một câu.
Đã từ bao đời nay, thơ lục bát gắn liền với lời ăn tiếng nói của người Việt
Để tồn tại và phát triển, nhiều tác giả viết lục bát đã có những tìm tòi, sáng tạo, làm mới ngôn từ, cách thể hiện, cố gắng cách tân cả nội dung và hình thức.
Không phải sự tìm tòi, khám phá, sáng tạo nào cũng thành công, cũng được bạn đọc và thời gian chấp nhận; nhưng chí ít thì cũng góp cho kho tàng lục bát xưa và nay những sáng tác không giống ai.
Bài 'Thi nhân' của tác giả Thoại Nguyên (hiện trú tại 3/3c, khu f.3/f. T.T H. Q.12, TP. Hồ Chí Minh; ĐT: 0982430675; Email: vietnguyenlong@gmail.com) vừa gửi tới lucbat.com là một ví dụ như thế.
Xin được giới thiệu cùng bạn đọc.
Đặng Vương Hưng
1.
Quanh đi quẩn lại mớ đời
Rối bòng bong… thếch... giời ơi là giời
Chữ nghĩa phù phiềm lơi chơi
Đau tim đứt ruột tơi bời… ma men
Tủi phận bạc tủi phận đen
Ngửa cao cổ hót giữa đêm mịt mùng
Dị hợm… tưng tửng từng tưng
Ma ma… phật phật… xa trông ngùi chờ
Dấm da dấm dớ… lững lờ
Nửa mơ nửa thực hững hờ nhớ thương
Mộng liêu trai giấc bình thương
Ngẩn ngơ nên vướng nên vương lệ sâu
Buồn mong trộm ước đâu đâu
Chỉ trong phút chốc bạc đầu thi nhân
Gai đau rát buốt bàn chân
Cứ ong óng khóc nhọc nhằn đời hoa
Trái tim dâng hiến mù lòa
Mờ sương khói bốc dặm xa sông dài
Ươm tình đãi mộng thiên thai
Mời em về với gót hài tinh khôi
Cả đời thi sĩ mồ côi...
2.
Tôi còn đi bán mặt trời
Buôn trăng với gió hỏi người xa xôi
Giữa giòng con nước bùi ngùi
Lục bình trôi mãi dặm xuôi về ngàn
Tình tang tang tính tình tang
Mềm tơ đứt nguyệt cung đàn vấn vương
Thương ôi... Gió buốt… vô thường
Bướm tình rã cánh môi hường đăm đăm
Mắt trăm con mắt xa xăm
Mộng phù du ấy trăm năm những là
Đìu hiu canh cánh… cành hoa
Vườn thi nguyệt tận khóc òa lệ xanh
Xào xạc những lá lìa cành
Thế gian chìm nổi cựa mình lao xao
Đắng cay dầu kín ngọt ngào
Tiềng cười vơ vỡ xôn xao… lặng buồn
Những giòng máu lệ trào tuôn
Thi nhân khong khóc nỗi buồn hư không
Thương người đi giữa đôi giòng
Lòng đầy bão tố… Chưa ngừng tin yêu
3.
Sao em yêu một gã khờ
Sao em yêu gã ngẩn ngơ khác người
Không tiền rỗng túi… mà chơi
Có tình rao bán mọi người không mua
Trong thơ hoàng hậu cung vua
Ngoài đời gạo hết vẫn khua khoắng hoài
Tội thân khốn khổ nguyệt hài
Tủi thân mà vẫn nằm dài… í a?
Nợ đời được mấy kiếp hoa… Hả người
4.
Lâu lâu ngược tóc nhát đời
Cả cười nhân ảnh rồi bời nhân gian
Say tơ đắm nguyệt cung vàng
Thảnh thơi dáo dác một đàn tiên nga
Phùng mang muốt chửng ta bà
Thi nhân mặc khách trót sa xuống trần
Lòng buồn lắm nỗi phân vân
Tình người bao cảnh xa gần… dẩn đơ
Phóng tay ném mộng vào mơ
Chép thơ trên đá thẫn thờ… mây giăng
Bình minh hái vội vầng trăng
Hoàng hôn ẵm một nguyệt hằng mà chơi
Người thơ… kẻ sướng nhất đời
5.
Thế là về với nhân gian
Buông hai tay xõng… võ vàng xanh xao
Mật thơ vừa mới nuốt vào
Đã thành giấm đắng nao nao hồn sầu
Người đi hong áo bên cầu
Ta về uống cạn một bầu rượu say
Cuộc đời trôi nổi tù đày
Mộng tình gió thoảng mậy bay chập chùng.
Bàn chân bước mãi không cùng
Đời trôi trôi mãi… Dễ chừng? Nào đâu
Tang thương cám cảnh thảm sầu
Niền vui ám ảnh mái đầu pha sương
Ngoan ngoan mộng ước bình thường
Mà sao vẫn nhớ vẫn thương cả đời
Cười say gạn vỡ tiếng cưới
Khóc người trong mộng bóng vời dưới hoa
Cho tâm cho trí mù lòa
Hóa duyên nhật nguyệt những tòa tháp thiêng
Dấu ngàn… dăm cõi hồn điên
Người thơ thoát kiếp tiền duyên… mãi hồng.
Thoại Nguyên
(Email: vietnguyenlong@gmail.com)