Kẻ về người ở trông theo
Ngựa Hồ chim Việt đôi điều ái ân.
Một mình tựa án tần ngần
Năm canh khúc ruột như dần cả năm.
Vắng mình ta vẫn hỏi thăm
Nơi ăn đã vậy chốn nằm ra sao
Bấy lâu nay vẫn khát khao
Mong chưa thấy mặt lòng nào đã quên.
Nghĩ rằng chung bạn thiếu niên
Vì ai xui giục cho nên nỗi này
Trách ông tơ ra tay hờ hững
Lúc xe dây sao chẳng lựa ngày
Bây giờ hai ngả đông tây
Trước sau xe mối tơ này làm chi
Chưa biết nhau sao không nói trước
Biết nhau rồi kẻ ngược người xuôi
Bao giờ cho được đủ đôi
Như sen linh đế (Tịnh độ) một chồi hai hoa
*
Kể việc làm ruộng mọi đường
Tôi xin được kể rõ ràng hở ai
Tháng Chạp là tiết trồng khoai
Tháng Giêng trồng đậu, tháng Hai cấy cà
Tháng Ba cày bở ruộng ra
Tháng Tư bắc mạ thuận hòa vui thay
Tháng Năm cắt lúa vừa rồi
Tháng sáu mưa xuống nước trôi đầy đồng
Tháng Bảy cày cấy đã xong
Tháng Tám thấy lúa tốt lòng vui thay
Tháng Chín tôi lại kể nay
Bắc mạ xem được mới hay trong lòng
Tháng Mười lúa chín đầy đồng
Cắt về đổ cót để phòng năm sau
Mười một là tiết cấy sâu
Một năm kể cả tử đầu đến đuôi
*
Kèn Tây đã thổi tò le
Đốc binh, đốc chiến xuống khe mà ngồi
Ông nghè, ông cống nực cười
Mới nghe tiếng súng rụng rơi cả mình
*
Khôn lanh làm bẽ mặt người
Đến khi bẽ mặt cười người khôn lanh
*
Kéo gỗ thì mạnh con trai
Đến khi ăn uống mạnh ai dài quần
Keo kiết mà đi ăn sương
Cá lội đầy đường, chim lặn đầy sông
*
Kẻ ăn người ở trong nhà
Sớm khuya công việc giúp (đỡ) ta nhọc nhằn
Thương người đày đọa chút thân
Chớ nên ngược đãi lòng nhân mới là
*
Kẻ bằm chả người gói nem
Kẻ dệt trướng, người thêu rèm, ngang nhau
*
Kể chi trời rét đồng sâu
Có chồng có vợ rủ nhau cày bừa
Bây giờ trời đã hồ trưa
Chồng vác lấy bừa, vợ dắt lấy trâu
Một đoàn chồng trước vợ sau
Trời rét mặc rét, đồng sâu mặc đồng.
*
Kẻ chiêng người trống đua nhau
Tiếng khoan rộn rịp, tiếng mau rập rình
*
Kẻ chơi một huyện Thanh Trì
Mọc thì gạo xáo, Láng thì trồng rau
Đình Gừng bán cá đội đầu
Định Công đan gối, Lủ Cầu bánh trong
*
Kẻ cò người hén độc huyền
Nói thơ Sáu Trọng kiếm tiền cho xong
*
Kẻ Dầu có quán Đình Thanh
Kẻ Hạc ta có Ba Đình Ba Voi
Mười tám kéo thuyền xuống bơi
Mười chín giã bánh Hai mươi rước thần
*
Kế hậu đã có con trai
Nuôi chi nghĩa tử cho sai mối giềng
*
Kẻ Mui anh đã biết chưa
Đàn ông vác nặng be bờ, đắp truông
Mẹ em đẻ em trong buồng
Về sau em lớn quay guồng ươm tơ
*
Kể từ khi gặp mà nên
Mặt tơ tưởng mặt sầu riêng mối sầu
Cho nên tơ tưởng cùng nhau
Ngày nhớ sáu khắc, đêm sầu năm canh.
Bỗng đâu đứt mối tơ mành
Cho duyên quấn quýt cho tình đa mang.
Từ khi đá biết tuổi vàng
Trăm hương cũng quyết đưa ngang cành sầu
*
Kéo quân qua cửa Hùng Quan
Chim muôn giọng (tiếng) hót, hoa ngàn hương đưa
Nhớ ai ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai
*
Kêu đò chẳng thấy đò sang
Buộc lưng con nhái, mượn chàng đem tin
Khá khen con bướm khôn ngoan
Hoa tươi bướm đậu, hoa tàn bướm bay
*
Khác nào quạ mượn lông công
Ngoài hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa
*
Khôn ngoan chẳng đọ thật thà,
Lường thưng, tráo đấu chẳng qua đong đầy
*
Khôn ngoan cũng thể đàn bà
Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông
*
Khôn ngoan đá đáp (đối đáp) người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
*
Khôn ngoan nhờ đức cha ông
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ tổ tiên
*
Không ăn thì ốm thì gầy
Ăn thì nước mắt chan đầy chén cơm
*
Không buông giọng bướm lời hoa.
Cớ sao lại bắt lòng ta cảm mình
*
Không cầu ông Phật trong nhà
Lại đi cầu khẩn qủy ma ngoài đường
*
Khăn chầu áo ngự xênh xang
Lẳng lơ mấy khúc tình tang tang tình
Nhác lên trông thấy bóng cô mình
Múa may nhảy nhót, rập rình cung văn
*
Khăn đào vắt ngọn cành mơ
Mình xuôi đằng ấy, bao giờ mình lên ?
Em xuôi, em lại ngược ngay
Sầu riêng em để trên này cho anh !
Khăn này chẳng phải của anh
Mà anh giật lấy cho đành nhân tâm
Hồ cầm lại trả nên cầm
Rồi mai em nhỡ cầm nhầm khăn ai
Khăn này trong thắm ngoài phai
Khăn này chẳng phải về tay ai cầm
*
Khăn nâu áo vải là thường
Cốt trau cho được luân thường là hơn
*
Khăn nhung vấn tóc cho vừa
Đi giày mõm nhái, đeo hoa cánh bèo
Quần thâm lĩnh Bưởi cạp điều
Hột vàng quấn cổ ra chiều giàu sang
*
Khánh Hòa là xứ Trầm Hương
Non cao biển rộng người thương đi về
Yến sào mang đậm tình quê
Sông sâu đá tạc lời thề nước non
*
Khen ai khéo dỗ khéo đành
Chanh chua bậu chuộng, cam sành bậu chê.
Khi giận thì rầy thì la,
Đến khi hết giận rằng ta yêu mình.
*
Khen ai khéo tạc nên dừa
Đấy trèo đây hứng cho vừa lòng nhau
*
Khen ai kiếp trước khéo tu
Đời nay con cháu võng dù nghênh ngang
*
Khéo miệng mà chẳng khéo tay
Đẽo cày ra cuốc còn hay nỏ mồm
*
Khi đầu em nói em thương
Bây giờ gánh nặng giữa đường đứt dây
Tưởng rằng rồng ấp lấy mây
Ai ngờ rồng ấp lấy cây bạch đàn
*
Khi đi trúc chửa mọc măng
Khi về trúc đã cao bằng ngọn tre
Khi đi trúc mới le te
Giờ về trúc đã cánh bè sang sông.
Khi đi thì trúc chưa trồng
Giờ về trúc đã hóa long ra rồi
*
Khó giàu muôn sự tại Trời
Nhân sinh ai cũng kiếp người mà thôi
*
Khó khăn làm mấy tháng trời
Dầm mưa giãi nắng, một thời ngóng trông
Gặt rồi nộp thuế cho xong
Từ nay mới được yên lòng ấm no
*
Khó nghèo củi núi rau non
Nuôi cha nuôi mẹ cho tròn nghĩa con
*
Khó nghèo một vợ một chồng
Một miếng cơm tấm mà lòng thảnh thơi
*
Kinh đô cũng có người rồ
Thôn quê (Man di) cũng có sinh đồ, trạng nguyên
*
Kình nghê vui thú kình nghê
Tép tôm thì lại vui bề tép tôm
*
- Kỳ này em sắp buôn bè
Thấy anh áo rách, trở về buôn bông.
- Kỳ này anh sắp buôn bông
Thấy em áo rách, buôn lồng cối xay
*
Kỳ nầy lúa mọc xanh đồng
Giỗ vua Thái Tổ, Thái Tông mưa rào
*
Không còn lo bảy lo ba
Một đời gian khổ cho qua một đời
*
Không đi thì chợ không đông
Đi ra một bước thương chồng nhớ con
*
Khó thì đòn gánh đè vai
Tội chi làm mọn cho ai cày bừa
*
Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời
*
Khuất núi trông chẳng thấy bờ
Tình nhân đứng đấy bao giờ, tình nhân?
*
Khúc sông bên lở bên lồi
Bên lở lở mãi, bên bồi bồi thêm
*
Khuyên ai ăn ở cho lành,
Kiếp này chưa gặp, để dành kiếp sau
*
Kìa ai gảy khúc cầu hoàng
Làm cho ngang dạ quyển vàng đèn xanh
*
Kiến cánh vỡ tổ bay ra
Y như bão táp mưa sa tới rồi.
------------
Nguồn: E-cadao