Thứ bảy, 18/05/2024,


Vẫn còn "mỏi một đời ta" (30/04/2009) 

Mỏi một đời ta

 

Bay hoài cũng mỏi đời ta

Thôi thì liệng xuống đậu qua đời người.

Bởi mê muội

Nụ em cười

Một thời lỡ dại

Một đời thiên tai!

Bởi mê em dáng trang đài

Hụt chân té sấp bên ngoài giậu hoa!

Ngày xuân thủng thẳng đi qua

Trách chi cái lão trời già dửng dưng

"Chuồn chuồn đậu ngọn mía mưng"

Buồn nát lồng ngực cũng đừng hòng bay!

Ở đời

Lắm chuyện lá lay!

Ở ta

Một cuộc rượu say...

Xuân tàn....

 

Nguyễn Miên Thượng

 

 

 

 

 

Đi qua những tháng năm, đi qua những ước vọng, những nỗi đau lúc ngọt ngào lúc chua cay, giờ nhìn lại vẫn thấy đời mỏi mệt. Như Trịnh Công Sơn nói: "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt". Và trong cuộc hành trình dù muốn dù không chúng ta vẫn phải đi cho đến những phút giây cuối cùng ấy, tình yêu nhiều khi làm cho con người chuếnh choáng rồi sau đó chợt nhận ra rằng "Mỏi một đời ta..."

 

Ai bước vào yêu mà còn đọng trong lí trí có sự phân biệt rạch ròi giữa "Đúng" và "Sai", giữa "Hư ảo" và "Hiện thực" thì chắc hẳn người ấy chưa yêu thật sự. Nguyễn Miên Thượng đã dẫn chúng ta vào thế giới của tình yêu với những điều người trong cuộc khó mà nhìn thấy, hoặc thấy mà không đủ can đảm để nhìn nhận:

 

"Bởi mê muội

Nụ em cười

Một thời lỡ dại

Một đời thiên tai..."

 

Ồ, có mấy ai khi yêu nói rằng "anh đã lỡ dại yêu em" hay "Em là thiên tai của đời anh". Ấy thế, cuộc đời lại có những vòng xoáy mà khi bị cuốn vào, ta không còn là ta nữa. Con ngươì chúng ta vẫn cứ dắt tay nhau vào vườn tình, bỏ qua những lo lắng, những hoài nghi, những sự khác biệt mà khi ấy chúng ta cho toàn là vụn vặt. Chúng ta đi tìm tình yêu đẹp, hiền hoà, lãng mạn đến tuyệt đối. Tâm hồn ta khi ấy chỉ còn chứa đầy hoa hồng và những lời yêu thương, những nụ hôn âu yếm, ngọt ngào.

 

Nhưng,"hậu thiên đường" là gì? Chỉ những người từng trải qua cảm giác chới với sau lúc tỉnh men tình mới hiểu được. Đằng sau cái mà chúng ta tưởng là hạnh phúc, là niềm vui tột đỉnh là những "trả giá" mà nếu ai không thể vượt qua, sẽ đau khổ cả một đời:

                       

"Chuồn chuồn đậu ngọn mía mưng"

Buồn nát lồng ngực cũng đừng hòng bay"

 

Sự đời là vậy. Trên cuộc hành trình mệt mỏi của cuộc sống thường nhật, đôi khi ta muốn "liệng xuống đậu qua đời người". Nhưng liệng xuống rồi còn có thể tung cánh mà bay lên được nữa hay không? Điều đó thì chỉ có "Lão Trời già dửng dưng" mới trả lời được!

 

Cõi trần gian còn lắm nỗi "lá lay" mà một số trong chúng ta còn thơ ngây qua đỗi. Để rồi chúng ta đi tìm những cái khổ lớn hơn cái khổ trước, nỗi buồn lớn hơn nỗi buồn trước, sai lầm lớn hơn sai lầm trước.

Ừ thì cho ta "một cuộc rượu say" đi em nhé! "Một cuộc rượu say" để sáng mai thức dậy ta cảm thấy ta trở về chính ta, trở về với cái mỏi mệt của thân phận con người. Chỉ mình ta thôi!

 

Cái giá buốt, đau đáu, ảo ảnh cứ chập chờn trong hoang vu, cứ vây lấy mãi cuộc đời ta. Để cuối cùng, ta vẫn "Mỏi một đời ta..."

 

 

Nguyễn Thành Giang

Đ/c: Khối phố 2, Phường Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam

ĐT:01268546422

Email: phonglan012002p@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: