Thứ bảy, 03/12/2022,


Nét trầm tích qua bài thơ lục bát (Vương Bảo) (01/12/2014) 

 CẠN CHÉN


Này em hãy cạn chén nào
Cứ nâng lên, hãy chạm vào khóe môi


Dù đời say giữa dòng trôi
Nuốt cho xuôi hết một thời đã qua


Cho tình cay đắng mờ xa
Hết tương tư chắc sẽ là bến mơ.


Phạm Công Phổ

 



Lời bình:
(Tặng nhà thơ Phạm Công Phổ)

          Đời người là một dòng sông – Khi lên thác lúc xuống ghềnh – Khi trong khi đục, khi đầy khi vơi…và cuối cùng hòa vào biển cả .
Anh và em, em và anh cũng vậy!
Còn chần chừ gì nữa mà không cạn chén .Và “Cạn chén” cũng là tựa đề cho một bài thơ của Phạm Công Phổ về nỗi niềm đó.
Mở đề cho thi phẩm là một cặp lục bát:


Này em hãy cạn chén nào
Cứ nâng lên, hãy chạm vào khóe môi

          Bữa tiệc linh đình, hay bàn trà song ẩm của cuộc gặp gỡ để chia li , hay cuộc vui ngày gặp mặt mà nghe chừng bịn rịn. Em đang mơ hay vẫn tỉnh mà còn mơ màng nghĩ đến quá khứ vời vợi, hoặc tương lai xa ngái để anh phải khẽ khàng gọi “Này em hãy cạn chén nào”. Chỉ một từ “này” mà cả không gian xao động, thời gian bừng lên .Hãy “Cạn chén” rũ bỏ đi tất cả, chia sẻ tất cả vui buồn để đôi ta cùng chia sẻ.Chỉ có san đi nỗi lòng mình cho người mình yêu quí thì cuộc đời này mới có ‎í nghĩa .Cho dù em không muốn “cạn chén” thì hãy vì chúng ta mà “Cứ nâng lên, hãy chạm vào khóe môi” . Câu thơ trữ tình đến thế là cùng ! “Cứ nâng lên” một nét đẹp của bàn tay anh khẽ chạm bàn tay em để cùng nâng chén.Và một lời giục giã ‘Hãy chạm vào khóe môi”. Cho dù không muốn nhưng hãy vì nhau mà làm đi cho nhau đỡ bùi ngùi.
Gặp nhau để cạn chén ,chỉ là duyên cớ cho mạch thơ của sợi tơ lòng rung lên:


Dù đời say giữa dòng trôi
Nuốt cho xuôi hết một thời đã qua


          Người xưa nói “Đời người ngắn tựa gang tay” rồi lại nói “Đời dài dằng dặc hàng thế kỉ”. Đời dù ngắn hay dài đều là những năm tháng biết bao thăng trầm. “Dòng trôi” của đời theo thời gian mà đi mãi về phía trước. Chẳng có sức mạnh nào cản được dòng trôi ấy. Dòng trôi của đời chẳng bao giờ xuôi dòng mát mái .Nó trải qua bao thác ghềnh. Có lúc tưởng như gục ngã. Nhưng lại gượng dậy vững bước mà đi. Ai cũng biết đời là bể khổ. Đời phải “lo ăn lo mặc suốt ngày tháng”, lo cho gia đình, cho người thân cho cộng đồng … “Dòng trôi” của đời là như vậy. Có lúc muốn quên đi tất cả hiện tại để ngây ngất trong đê mê “Dù đời say giữa dòng trôi”. “Say” là hiện tượng tự đánh lừa cảm giác để quên đi những gì buồn đau chất chứa. “Say” còn là tự vượt lên chính mình để chiến thắng những trông gai, những cửa ải đầy bóng tối! “Dù đời say” thì cũng chỉ là một hạt phù xa bé nhỏ trong dòng chảy ắp đầy những đục trong bên lở bên bồi .Thôi thì đành phải nhắm mắt đưa chân để “Nuốt cho xuôi hết một thời đã qua”. Thời đã qua là quá khứ .Thời đã qua ở người này thì ngắn ở người kia thì dài. Thời đã qua có khi đầy hoa thơm quả ngọt, có lúc đằng cay vùi dập. Có đời hai sương một nắng .Có đời bình minh bầy sắc cầu vồng .Nhưng đã là người có bản lĩnh, có cuộc đời đầy bất khuất thì hãy đạp bằng mọi trở lực “Bất phạ phong, bất phạ vũ” (Không sợ gió, không sợ mưa) để “Nuốt cho xuôi hết một thời đã qua”. Thời đã qua là thời không trở lại, muốn níu kéo là việc làm không tưởng. Hãy khép lại thời đã qua để hướng tơi thời hiện tại và tương lai. Đó mới là đời khôn ngoan chân chính. Cặp lục bát “Dù đời say giữa dòng trôi/Nuốt cho xuôi hết một thời đã qua” đã có sức lay động lòng ta bởi một từ “Nuốt”. Hãy mở khóa ra để lòng ta thanh thản.
Tất cả sẽ “xuôi hết” chỉ có tình là muôn thuở:


Cho tình cay đắng mờ xa
Hết tương tư chắc sẽ là bến mơ.


          Có tình ngọt ngào, dẫn ta đi trên dường dài phía trước là bình minh chân trời rực sáng .Nơi đó là vườn hoa đang rực nở muôn hồng nghìn tía. Tình ngọt ngào là tình đẹp của hạnh phúc lứa đôi, là sự thấu hiểu thông cảm để nhịp đập của hai con tim cùng một hướng. Nhưng cũng có “Tình cay đắng” là buồn tủi khi nửa này chẳng thể hiểu được nửa kia. Tình cay đắng sẽ bị bụi thời gian che khuất đẩy lùi về phía sau đẩy xa mãi ta không muốn nhìn rõ. Ta chỉ mong nó “Mờ” đi. Và không muốn xích lại gần cứ mong nó “xa đi” .ta ngậm ngùi chịu đựng “Cho tình cay đắng mờ xa” .
Sông có khúc lở khúc bồi. Người có lúc buồn lúc vui… Như một quy luật không thành văn: Hết bĩ cực sẽ đến thái lai. Hãy cố sống cho nhân nghĩa, sống vì lẽ phải để trong mọi người có bóng dáng của ta. Đó là lòng tin “Hết tương tư chắc sẽ là bến mơ”. Suy nghĩ để mà tồn tại “ Tương tư” để mà lo buồn khắc phục. Làm được như vậy “bến mơ” sẽ đến. Hình ảnh của sự đủ đầy ,tròn trịa cuả hạnh phúc được diễn tả bằng “bến mơ” – Nơi neo đậu của cuộc hành trình đầy giông bão .
         “Cạn chén” với sáu dòng lục bát. chia làm ba cặp đôi thật dịu dàng. Từ cái cớ “Cạn chén” để giãi bày con tim đa cảm. Từ hình ảnh khái quát “Dòng trôi”, “Bến mơ” để nói về hiện thưc “cay đắng” và “Bến mơ” tương lai .Bài thơ là một nét khuát của tâm tình, càng đọc càng ngẫm ta lại càng nhận ra đó là hiện thực của cuộc đời. Cũng là nét trầm tích của bài thơ này.
Cám ơn tác giả Phạm Công Phổ đã cho tôi được đọc một bài thơ hay.



Vương Bảo
ĐT: 0932.297.399
Email: vuongbao1938@gmal.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: