Thứ bảy, 03/12/2022,


Người ở Ngã ba sông (Lưu Quốc Hòa) (13/03/2014) 
 Tôi quen Ngọc Tình qua mạng.
Đầu tiên, Ngọc Tình giới thiệu mình là người Hà Nam đang sinh sống cùng chồng con ở Tây Ninh.
  Chị gửi tôi mấy bài thơ  nói về nỗi nhớ quê, mảnh đất Ngã ba sông Hồng Phú, Châu Sơn (Kim Bảng – Hà Nam) nơi chị sinh ra và lớn lên. Yêu thương và sầu muộn, sầu muộn và u hoài, có lúc  không thiết cả sống, nhưng cuộc đời bắt phải sống… Điều gì mà ghê gớm vậy, tôi tự hỏi rồi không tự trả lời được.
    Mỗi người sinh ra dưới gầm trời này đều có nỗi niềm riêng. Sau mỗi cánh cửa, sau mỗi con chữ vắt ruột viết ra là một cuộc đời không ai sống thay ai được. Hãy biết tôn trọng những khoảng trời riêng của nhau… Với Ngọc Tình, tôi dặn lòng như thế.
    Một lần đi làm phóng sự ảnh về Hà Nam cùng mấy phóng viên Văn nghệ Quân đội. Tôi có dịp leo lên tầng 10 Công ty Viễn thông Quân đội Vietel Hà Nam chụp hình Ngã ba sông, nơi có cây cầu Hồng Phú nối sang Kim Bảng.
           Dưới trời  nắng đẹp, cây cầu và 99 ngọn của dãy Hoàng Liên Sơn hiện ra trước ống kính, tôi bấm liền mấy kiểu và gửi cho  Ngọc Tình, như nhắc nhở bạn gái mới quen về mảnh đất đầy yêu thương, đầy kỷ niệm mà Ngọc Tình đang cất giấu ẩn ức trong lòng những ngày xa quê. Ngọc Tình nhận ảnh và gửi email lại cho tôi với mấy lời gan ruột: Ông biết không! Nhìn những tấm ảnh tôi đã khóc nhiều lắm. Đôi bờ Sông Đáy đối với tôi là nỗi nhớ và niềm đau. Phía bờ bên kia tôi đã nhiều ngày đứng đợi người yêu và bần thần nhìn đám bèo đang trôi trên sông, có những vạt hoa tím. Dòng nước chảy cứ xé ra rồi lại nhập vào, nhập vào rối xé ra, có cả những vạt bèo bị dòng xoáy nhấn chìm rồi không bao giờ tìm lại  nhau được nữa. Cuộc đời và tình yêu cũng vậy. Tôi là đám bèo bị dòng nước ấy nhấn chìm…
   Thế là đã hiểu. Cái ghê gớm của Ngọc Tình lại là thái cực tình yêu chứ không nằm trong một cảnh huống đao to búa lớn gì. Ngọc Tình là cô gái có nhan sắc mặn mà, con cái trong một gia đình giàu có, danh giá nhất nhì tỉnh Hà Nam, nhưng trước tình yêu nàng thật chung thủy, thánh thiện và hơi bi lụy. Cái bi lụy đeo đẳng đến bây giờ với một chàng trai công an huyện ba cọc ba đồng, chết trẻ vì tai nạn giao thông trên đường làm nhiệm vụ. Thời buổi này dạng như Ngọc Tình gần như tuyệt chủng hay có đi chăng nữa cũng rất lót đót. Người ta chả tội gì mà yêu cả khi người tình cũ đã nằm dưới đáy mồ từ rất lâu rồi. Người ta phải sống với cuộc đời riêng. Chuyện cũ xếp vào bảo tàng kỷ niệm.
Với những u uẩn ấy, Ngọc Tình ngả bóng vào thơ. Một thể thơ rất khó là Đường luật và thơ Lục bát. Ai cũng hiểu thể thơ lục bát dễ làm nhưng khó hay. Lần mò vào trang lucbat.com, tôi đọc thơ Ngọc Tình.
  Là kẻ ngoại đạo thơ phú, tôi  lớt phớt đi dạo chứ không dám cầm dao cùn phẫu thuật thơ. Chỉ thấy “cảm” được cái gì thì “động” cái ấy, ám ảnh điều gì thì viết ra để giải tỏa cảm xúc.  Tôi nhập tâm một bài lục bát của Ngọc Tình với tựa đề: Nghiêng.
 

 

 
NGHIÊNG
  
Em nghiêng chờ đợi nụ hôn
Để thơ nghiêng xuống vui buồn cùng ai
Gió nam nghiêng tóc bay dài
Cho anh nghiêng trọn hương lài bay qua
Mây nghiêng em gửi tình xa
Gió nghiêng sao đủ mặn mà chốn xưa
Giậu nghiêng ong lượn bướm đùa
Hoa nghiêng vàng mướp đẹp mùa lá bay
Và nghiêng đàn trọn khúc này
Hồn nghiêng thả mộng những ngày thơ ngây
Trăng nghiêng nào biết hao gầy
Tình nghiêng ai tính mỏng dầy là bao?...
Yêu nghiêng thổn thức chênh chao
Mơ nghiêng dậy sóng bờ nào ả êm
Lệ nghiêng nhỏ xuống từng đêm
Tim nghiêng nghèn nghẹn nỗi niềm ai hay?
Đời nghiêng riêng mãi chốn này
Duyên nghiêng trời nỡ cắt dây tơ hồng
Nghiêng theo chén rượu em đong
Nồng cay đắng chát nghiêng dòng từ đây.
 
Ngọc Tình

 

 
 

Toàn bộ tứ thơ là “nghiêng”.

 Tất cả là nghiêng và chênh chao.

 

Xuyên suốt bài lục bát truyền thống giản dị là nghiêng, nghiêng đến không còn thăng bằng trở lại được. Đầu tiên là cái nghiêng thiếu nữ. Háo hức đam mê đợi nụ hôn nhưng đầy trắc ẩn rụt rè trước nụ hôn của người yêu. Chỉ muốn người mình yêu coi cái phút thiêng trọng trong tình yêu thơm thoảng như “hương lài bay qua”. Anh có chấp nhận cái “hương” ấy không?. Nó là hương lài thầm vụng nở ban đêm. Có thể là thanh khiết, có thể là trăng hoa ong bướm. Điều ấy trao quyền cho người gửi nụ hôn cảm nhận. Cái nữ tính, cái cam chịu của một phụ nữ trước đàn ông là vậy. Khi yêu, người phụ nữ thường tự ti trước bạn tình dù  người ấy đang lầu son gác tía.
Thế rồi từ cái “nghiêng” ấy. Nó nghiêng sang bao nhiêu cung bậc khác của cuộc sống đời thường. Đầu tiên là việc trốn lánh cảnh cũ gợi sầu, “nghiêng” một mạch vào Tây Ninh. Bỏ lại một miền quê yên ấm  và cả nghề dạy học. Rồi từ phương trời xa ngái, cái nghiêng vào thơ. Nào: Mây  nghiêng, tiếng đàn, trăng sao, giấc ngủ… nghiêng  ngả, ngả nghiêng. Mới hay, tình yêu làm con người ta nghiêng  ngả. Một sự nghiêng ngả, tất cả chúng ta chí ít hơn một lần nếm trải trong lộ trình làm người trên thế gian này. Không có cái nghiêng thánh thiện ấy, chúng ta lâm vào sống nhạt. Hãy biết cám ơn cái nghiêng mà Ngọc Tình đã chọn  làm tứ đắc địa xuyên suốt bài thơ.
Cám ơn  những nhà biên tập có con mắt xanh đã đưa bài lục bát rất “ám ảnh” của Ngọc Tình trước công chúng yêu thơ.
Tại sao ta cứ thích “thẳng” nhỉ?. Hãy biết “nghiêng” một chút trước cuộc đời, trước tình yêu. Nghiêng là một trạng thái hoài cảm và chiêm nghiệm. Nghiêng  có độ lùi thời gian để ta chiêm nghiệm, ngắm nghía một thời, một đời trẻ trung đi qua. Cảm nhận dư vị đắng đót hay ngọt ngào đã trải.
   Có biết “nghiêng” thì lúc “thẳng” mới đủ sáng suốt mà trụ vào mặt đất đầy bão giông, đầy hợp tan bất chắc này. Tôi đang “nghiêng” theo tứ thơ để ngày mai, ngày kia vững vàng trong thế “đứng thẳng”.
   Thành phố Phủ Lý là điểm hẹn cho chúng tôi gặp nhau. Mùa hè 2013 Ngọc Tình về thăm quê. Tôi và Ngọc Tình đi dạo đôi bờ sông Đáy. Đi thăm bạn bè  văn chương Hà Nam bấy lâu chưa cầm tay nhìn mặt. Người Hà Nam có mối giao cảm dù ở chân trời góc bể vẫn tìm nhau mà những bài thơ là dải yếm đào, vắt ngang thời gian  kéo chúng tôi xích lại.
    Sông Đáy huyền tích vẫn con nước ngàn đời liu riu chảy, vẫn những đám bèo tây bị xé ra, nhập vào nhưng đôi bờ đã khác xưa với cây cầu Hồng Phú không cách trở đò giang. Đôi lứa bây giờ không còn ngóng nhau bằng chuyến đò lá tre hay cầu phao ôm oam sóng vỗ. Mà tình yêu lứa đôi bây giờ cũng khác ngày xưa, khác thế hệ Ngọc Tình và tôi.
      Ngọc Tình đứng ở Ngã ba sông để tôi chụp hình.
   Trước dòng sông kỷ niệm. Tôi thấy Ngọc Tình vẫn cứ… nghiêng.
 
 
Lưu Quốc Hòa – Hội VHNT Hà Nam
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 14/03/2014 22:12:49)

NGƯỞI NGÃ BA SÔNG
NGHIÊNG
(ngọc Tình)

Nghiêng đầu chờ đợi nụ hôn
Nghiêng thơ vui hứng thơ buồn em đong
Gió nam nghiêng mái tóc bồng
Để anh nghiêng trọn mật trong hương nài

Mây nghiêng gửi chút tình ai
Gió nghiêng lay động chớ hòai tình em
Giậu nghiêng dây vịn bìm leo
Ong đùa bướm rỡn nghiêng xiêu cuộc tình

Sen hồng nghiêng bóng đáy sông
Nghiêng đàn ngón bấm dây cung rộn ràng
Hồn nghiêng thả mộng mơ màng
Trăng nghiêng bóng đổ thân đang hao gầy

Tình nghiêng siêu ngả bấy nay
Yêu nghiêng thổn thức hao gầy héo hon
Mơ nghiêng thấp thỏm vui buồn
Lệ nghiêng đổ xuống hoàng hôn nhạt nhòa

Tim nghiêng máu ứa chia xa
Đời nghiêng sóng gió bôn ba nổi chìm
Duyên nghiêng đất lở đình xiêu
Rượu nghiêng nửa chén em chiều em đong

Nghiêng ngọt lành với em không?
Nồng cay chát đắng chất chồng đời nghiêng
Xuân Ngọc

Các bài khác: