Thứ bảy, 20/04/2024,


Nhà thơ Trần Lê Văn với bài thơ Lục Bát mừng đám cưới (Nguyễn Mẫn Nhuệ) (17/11/2012) 
Sinh thời, cha tôi, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Văn Phúc, là bạn thân của nhà thơ Trần Lê Văn, nhà thơ Quang Dũng và nhà thơ Ngô Quân Miện. Mỗi khi gia đình tôi và gia đình các bác có chuyện vui, các nhà thơ đều tặng thơ cho nhau.
Tôi nhớ mãi những buổi đọc thơ hào sảng của cha tôi và các bác. Ngày ấy tuy cuộc sống vất vả, khó khăn nhưng nghe những vần thơ lạc quan, tràn đầy nhân nghĩa ấy, chúng tôi thấy cuộc đời  thật đẹp. Tất cả chúng tôi khi xây dựng gia đình đều được các bác tặng thơ. Mỗi đám cưới là một ngày hội thơ, niềm vui như được nhân lên gấp bội. Thay cho mâm cao cỗ đầy, tiền mừng, những bài thơ của các bác tặng thật ý nghĩa và nhân văn.
Nhân Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi, xin trân trọng giới thiệu bài thơ “Lại tặng thơ” của nhà thơ Trần Lê Văn, tặng đám cưới của anh trai tôi, tiến sĩ sử học Nguyễn Trường Kỳ, (năm 1980) cùng bài họa của cha tôi.
 
Nhà thơ Trần Lê Văn và Nhà thơ Cù Huy Cận (ảnh Nguyễn Đình Toán)
 
 
                         LẠI TẶNG THƠ
Thơ ông nào thiếu gì đâu
Lấy gì xứng đáng tặng nhau bây giờ
Thôi thì đành lại tặng thơ
Mượn tờ giấy nọ thay tờ giấy kia
Giấy tiền tiêu cũng veo đi
Giấy thơ còn chút tạc ghi tấm lòng
Chúng ta tình bạn thủy chung
Khổ cùng chia khổ, vui cùng chia vui
Nhớ ngày đường số mười hai *
Trong tay ngòi bút trên vai chiếc cày
Đánh Tây thì vẫn đánh Tây
Thênh thang thì vẫn tháng ngày thênh thang
Khi về trăng gió Thiền Quang
Mấy gian gác trống, một đàn con thơ
Bạn bè ríu rít sớm trưa
Bữa ăn thiếu rượu nhưng thừa hân hoan
Nhớ ngày Kỳ bé cỏn con
Tôi cù vào nách, tôi ôm vào lòng
Tháng năm nhanh chóng vô cùng
Hôm nay thoắt thấy thiếp hồng gửi trao
Bé thì đã lớn, đã cao
Lớn thì đã chóng gầy hao tuổi già
Ngày thu ta hãy còn ta
Đạm thanh nâng chén hoàng hoa cùng mừng
Giữa thu còn sáng vầng trăng
Kỳ - Anh đôi bạn tưng bừng duyên tơ
Mai sau dù có bao giờ
Ngẫu nhiên đọc lại bài thơ buồn cười
Thì xin nhớ đến ba người
Bạn thân của bố, suốt đời quý nhau
Người thì trắng tóc, trắng râu
Người thì mái tóc đã hầu kém xanh
Dưới đây tên ký rành rành
Là Văn, Dũng, Miện hiền lành cả ba
19 tháng 8 lịch ta
Lịch tây tháng 9 năm là 80.
                           Trần Lê Văn
                                *
Đường 12 Nho Quan – Ninh Bình
 
                             HỌA BÀI “LẠI TẶNG THƠ”
Tờ kia ông để quên đâu?
Tờ này xin cứ tặng nhau ngay giờ
Thơ là thơ thật là thơ
Thì tờ giấy nọ hơn tờ giấy kia
Yêu nhau yêu cả đường đi
Tình ta ta nhớ, ta ghi đáy lòng
Ở ăn có thủy, có chung
Khổ vui ta với nhau cùng khổ vui
Gặp nhau đường ấy mười hai
Dưới tay có bút, trên vai có cày
Bút cày thì cũng bình Tây
Văn thơ, gạo sắn tháng ngày thênh thang
Mây quang trời tạnh mây quang
Trở về Hà Nội “con đàn”, “bạn thơ”
Sớm trưa chiu chắt sớm trưa
Vợ con bằng hữu tình thừa hân hoan
Đôi khi bữa rượu con con
Quàng tay vai bạn, con ôm trong lòng
Gái, trai chóng lớn vô cùng
Bạn ta đã mấy thiếp hồng thân trao
Mỗi năm mỗi tuổi mỗi cao
Con khôn, cháu lớn đâu hao tuổi già
Ngày Xuân ta mãi là ta
Vui mình, vui bạn hoàng hoa chén mừng
Hẹn nhau rượu sáng đêm trăng
Ngày ngày Nguyên Đán hoa bừng hương tơ *
Bấy giờ cũng chính bây giờ
Cùng nhau ta lại tặng thơ cả cười
Bao giờ cũng bấy nhiêu người
Mối duyên thanh khí cả đời thương nhau
Dù cho bạc tóc trắng râu
Tình xanh xanh mãi nào hầu kém xanh
Rằng đây rành rõ rõ rành
Chúc ba ông bạn tốt lành cả ba
Tri âm ta vẫn có ta
Ta xin bộc bạch gọi là một mươi.
            Nguyễn Văn Phúc
                *
Nguyên Đán là tên con trai nhà thơ Trần Lê Văn

NGUYỄN MẪN NHUỆ
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tùng Linh - xinemthatlong_khiyeuanh@yahoo.com - 0966666187 - Đại Tín  (Ngày 04/12/2012 13:42:13)


Giơ tay rẽ mấy nhành mây
Hạt sương trên lá rơi đầy áo tôi

Ngỡ đường lên đến tận trời
Cánh rừng xanh đã trắng rồi quanh đây

Người đi như giữa cơn say
Tiếng cười đọng lại rừng cây đại ngàn

Giăng mờ cả khoảng không gian
Lối mòn giờ đã ngập tràn trong mây

Con đường ra tuyến sáng nay
Chúng tôi đi giữa làn mây trắng mờ

Nam Cát Tiên 15- 9- 2012

Các bài khác: