Thứ bảy, 27/04/2024,


Con đường tình yêu, con đường kỷ niệm (30/11/2008) 

Con đường

 

Khi anh đi với người yêu

Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi

Con đường ta đã dạo chơi

Xin đừng đi với một người khác em

Hàng cây nay đã lớn lên

Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau

Hai ta ai biết vì đâu

Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài

Nếu cùng người mới dạo chơi

Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu

 

Phan Thị Thanh Nhàn

 

 

Nhắc đến nhà thơ nữ Phan Thị Thanh Nhàn là nhắc đến một giọng thơ tình nữ đằm thắm và sâu lắng. Những bài thơ tình chị viết thường nhẹ nhàng nhưng sâu sắc nhất là những bài thơ viết về cảm xúc của người con gái khi yêu.

 

“Con đường” là một bài thơ trữ tình nhẹ nhàng và nhiều xúc cảm. Toàn bài thơ là lời tâm tình của cô gái hướng về người yêu, về ước nguyện của mình khi hai người không còn yêu nhau nữa. Con đường quen thuộc ghi dấu kỉ niệm của hai người giờ đã thành quá khứ. Cô gái mong người yêu mình đừng đi với “người mới” trên con đường cũ. Người con gái này thật đặc biệt, xin người yêu cũ đừng đi chung đường với ai trên con đường kỉ niệm mà nói là “ một điều nhỏ”. Cô có ích kỉ quá không khi không còn là gì của nhau vẫn muốn người ta phải vì mình? Nếu khi còn yêu nhau mà đòi hỏi người yêu như vậy còn có thể chấp nhận được. Đằng này tình yêu của hai người đã trở thành kỉ niệm. Nhưng xin đừng trách cô gái là nhiều chuyện vì bản chất của tình yêu là ích kỉ, là ghen tuông. Ai cũng muốn người yêu của mình là sở hữu của riêng mình. Cũng thật là buồn khi phải chứng kiến cảnh người yêu cũ sánh vai với người khác đi trên con đường quen thuộc ngày xưa mình đã đi. Ai đã từngrơi vào trường hợp như vậy mới thấu hiểu được nỗi lòng của cô. Cô gái trong bài thơ có lẽ rất nhạy cảm trong tình yêu nên cô sợ kỉ niệm cũ bị đánh thức, sợ bị chia sẻ cùng người khác. Và rất có thể cô sẽ làm như vậy, cô cũng sẽ tránh “nẻo đường vui ban đầu” khi đi chung với chàng trai khác.

  

Cô gái trong bài thơ này cũng rất sâu sắc và đa cảm. Những giây phút sống giản dị, những cử chỉ thân quen, cái nháy mắt tình tứ cũng đủ để người con gái lưu giữ đến “trọn đời”.

Tình yêu của chàng trai và cô gái trong bài “con đường” chắc cũng từng rất đẹp, từng có nhiều kỉ niệm. Con đường họ đi dạo bên nhau hàng cây giờ đã lớn. Con đường, hàng cây chính là những người bạn chứng kiến mối tình của họ:

 

Hàng cây nay đã lớn lên

Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau

 

Thời gian lặng lẽ trôi, vạn vật cũng sinh sôi phát triển theo. Thiên nhiên hoa lá thì quấn quýt giao hòa “êm đềm chạm nhau”, nhưng tình yêu thì không biết vì đâu, vì chàng trai hay cô gái nên đành mỗi người một ngả:

 

Hai ta ai biết vì đâu

Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài

 

Cô gái cũng khổ tâm lắm khi phải chia tay chàng trai. Những câu thơ 8 chữ như tãi ra nỗi khổ tâm ấy bằng những từ: “chỉ xin”, “xin anh”, “xin đừng” là những lời tha thiết từ tâm can xin đừng đánh thức quá khứ êm đềm.

 

           Tình yêu đã chia xa , rồi cuộc sống sẽ bình yên trở lại, anh sẽ có cô gái khác là chuyện đương nhiên. Tình yêu mới sẽ cho anh kỉ niệm mới. Vì lẽ đó, cô gái vẫn một tâm niệm, xin chàng trai khi đi với “người mới” hãy “tránh nẻo đường vui ban đầu”.

 

Bài thơ trong trẻo được viết bằng thể lục bát truyền thống. Giọng thơ nhẹ nhàng mà bàng bạc một nỗi buồn khó tả. Nhiều cô gái khi đang yêu thường thích bài thơ này, vì thấy nó như là một dự cảm buồn cho tình yêu của mình, lo sợ cho một sự đổ vỡ nào đó vào ngày mai, ngẫm rằng có thể một lúc nào đó mình cũng như cô gái trong thơ…

 

Phan Thị Thanh Nhàn từng tâm sự, chị viết bài thơ này khi chị và người yêu đầu tiên chia tay và bài thơ được chép tặng anh trước ngày anh lấy vợ, khi ấy chị có gia đình đã được một năm. Có lẽ là người trong cuộc, viết bằng cảm xúc rất thật của người phụ nữ đa cảm nên bài thơ mới truyền cảm và có hồn đến như vậy.

 

Lê Thị Bích Hợp

 


 

     Cũng vẫn là mạch cảm xúc buồn của cô gái khi chia tay với tình yêu của mình trong bài thơ Con đường của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, tác giả Nguyễn Hàn Chung lại mang đến cho bạn đọc những cảm nhận khác biệt.

 

Con đường

 

 

Khi anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em
Hàng cây nay đã lớn lên
Vươn cành lá để êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài

Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu

 

                                         Phan Thị Thanh Nhàn

 

     Đã chia xa rồi, yêu ai  đi với ai là quyền của anh, em có quyền gì đâu mà can thiệp vào chuyện riêng tư của ngươi khác. Chỉ xin anh nhớ cho một điều’’một điều nhỏ thôi’’. Nhỏ mà lhông nhỏ một chút nào:

 

Con đường ta đã dạo chơi

Xin đừng đi với một người khác em

 

    Đâu phải là sự ghen tuông đầy hệ luỵ của thói đàn bà? Sao người cũ lại nghiệt đến thế. Van xin mà còn hơn là cấm đoán. Con đường ta đã dạo chơi ấy là cõi riêng của cuộc tình đã mất là thánh địa tình yêu mà em là một tín đồ ngoan đạo. Anh không có quyền ‘’đi với một người khác em’’ để phá vỡ sự thiêng liêng em hằng cát giữ. Con đường, hàng cây - chứng nhân của cuộc tình hai ta ‘’nay đã lớn lên’’ đã ’’vươn cành lá để êm đềm chạm nhau’’. Thế nhưng hai con người ‘’chân bên chân, hồn bên hồn ‘’ấy lại ‘’rẽ xa nhau xa hoài’’. Thật buồn mà không biết vì đâu! Từ con đường trong ký ức tác giả nâng lên thành con đường hình tượng của hai người bắt đầu từ ngã rẽ chia xa.

 

    Lan man trong chiều sâu kỷ niệm song cô gái không quên quay về hiện thực với lời nhắn nhủ:

 

Nếu cùng người mời dạo chơi

Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu

 

     Vẫn là nẻo đường vui của mối tình đầu vụng dại dù nẻo đường vui ấy rồi cũng dẫn đến sự ly tan. Với em nẻo đường xưa ấy vô cùng quý giá. Xin anh đừng cùng với ai kia dẫm lên trái tim em.

 

    Có thể những lời tán trên đây là một hướng tiếp cận bài thơ “Con đường’’ lâu nay của bạn đọc. Người viết bài này lại nghĩ đến một hướng tiếp cận khác. Cô gái nhỏ nhẻ ‘’xin’’ người tình cũ đến những ba lần. Lần đầu ‘’xin anh nhớ’’, lần thứ hai ’’xin đừng đi’’ và lần thứ ba ‘’xin anh tránh’’. Quả có hơi lạ, thường những cuộc tình đã tan vỡ dù cho vì bất cứ nguyên nhân nào đi nữa người ta cũng tránh chạm mặt nhau hoặc gặp nhau là để  mát mẻ, trách móc, chua chát với nhau chứ mấy ai lại hạ mình ‘’xin’’ nhiều lần như vậy. Rõ ràng không phải xin  cho mình, phẩm cách của người phụ nữ không cho phép cô gái làm thế. Lời xin lại có vẻ quyết liệt chứ không chịu nhân nhượng một chút nào? Chỉ có một cách lý giải duy nhất là cô gái không xin cho mình mà cho một cô gái  nào đó trong giả thiết là người mới của anh. Anh đã cùng em dạo chơi trên nẻo  đường vui dẫn đển sự ‘’xa nhau xa hoài’’ lại còn muốn tái diễn bi kịch với một người con gái khác nữa sao? Con đường ấy chỉ vui ban đầu và khổ về sau và người nhận chịu nhiều nhất vẫn là người phụ nữ. Vì thế van xin anh đừng đi,van xin anh tránh nó dể khỏi làm khổ người ta.

 

    Bài thơ thấm một sự cảm thông ’’chút phận đàn bà’’ giữa hai người phụ nữ hoàn toàn xa lạ vì thế mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Nguyễn Hàn Chung

(Nguồn: nguyenhanchung.com)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: