Thứ bảy, 27/04/2024,


Có một Chí Phèo như thế… (24/11/2008) 

Chí Phèo và tôi 

 

Soi gương ngắm cái mặt mình
Mà sao lại thấy giống anh Chí Phèo
Giống anh ở cái sự nghèo
Hai bàn tay trắng mặt meo…

                                                 đói lòng!

 

Giống anh cái mặt cuồng ngông
Bao nhiêu khổ cực coi không ra gì
Giống anh cái mặt trơ lỳ
Chẳng rơi nước mắt mỗi khi đau đời.

 

Nhưng không tôi vẫn là tôi!
Chẳng như anh sống cuộc đời buồn tênh!
Vui gì cào mặt mảnh sành!
Vui gì rượu đế, chuối xanh cuối vườn!

 

Nhọc công tìm sự thiện lương
Tìm không được! Anh tầm thường bỏ đi!
Tôi khát sống! Không tự ti!
Nên chuyện chết chóc - Tôi thì chẳng ham!

 

Tôi - Anh hai kẻ dở gàn
Anh dĩ vãng, tôi còn đang kiếp người
Một mai mây nước ngừng trôi
Rồi tôi cũng lại cùng thời với anh!..

 

Bây giờ trời vẫn còn xanh
Tôi còn mơ được cháo hành người trao...

 

Trần Hồng Giang

 

 

          Đã qua rồi cái thời của gã Chí Phèo say ngất ngưởng “chửi đời”, “chửi trời” khinh mạn đến bất cần; cũng không còn nữa một Thị Nở dở hơi với bát cháo hành định mệnh đã cứu rỗi linh hồn cho Chí. Nhưng bỗng dưng trong tôi sống dậy hình ảnh một chàng Chí cũng “cuồng ngông” nhưng không hề tuyệt vọng…


“Soi gương ngắm cái mặt mình
Mà sao lại thấy giống anh Chí Phèo
Giống anh ở cái sự nghèo
Hai bàn tay trắng mặt meo… đói lòng!


Giống anh cái sự cuồng ngông
Bao nhiêu khổ cực coi không ra gì
Giống anh cái mặt trơ lỳ
Chẳng rơi nước mắt mỗi khi đau đời.”

 

           Không ngật ngưỡng bước ra từ trong cơn say bất tận, Chí – Trần Hồng Giang bước ra từ sự tự ý thức một cách cao độ: “giống anh ở cái sự nghèo”. Một chút chua chát cho thân phận? Hay anh đang tự đánh thức mình, nhắc nhở mình về một điều gì đó? Tôi tin và luôn luôn tin ở con người giàu nghị lực này một sự bứt phá khỏi số phận chứ không thể để số phận cuốn trôi như anh Chí của ngày xưa. Cũng phải, bởi anh Chí của Nam Cao bị trói buộc trong bức tường của áp bức, của xiềng xích, để rồi đến một lúc nào đó, anh bất lực và… tự trói lấy chính mình. Còn Chí ngày nay, dẫu rằng số phận đã không mỉm cười, nhưng cuộc đời, tình người vẫn tràn ngập quanh anh. Chí ngày xưa bị chặn mất con đường duy nhất để trở lại làm người, Chí ngày nay, vẫn rộng đường để làm một người đúng nghĩa, nếu Chí có đủ nghị lực…

 

“Nhưng không tôi vẫn là tôi!
Chẳng như anh sống cuộc đời buồn tênh!
Vui gì cào mặt mảnh sành!
Vui gì rượu đế, chuối xanh cuối vườn!”


          “Tôi vẫn là tôi” – không cao ngạo nhưng đầy tự tin, không bốc đồng bởi Chí đang nói thật… Nghèo đấy, trắng tay đấy, nhưng Chí sống không vô nghĩa! “Chẳng như anh sống cuộc đời buồn tênh” – Chí của hôm nay không hề ngại ngần chỉ trích cái gã Chí chán đời của ngày xưa:


“Vui gì cào mặt mảnh sành!
Vui gì rượu đế, chuối xanh cuối vườn!”


          Phải chăng cái thứ vật chất tầm thường đó đã trói chân Chí Phèo? Gã người yêu của Thị Nở ấy vật vã giữa phần con và phần người trong hắn. Phần con quá lớn, hắn bất lực! Hay xã hội “quần ngư tranh thực” ấy đang thi nhau cào cấu hòng giết chết con người trong hắn. Không trách Chí ngày xưa nhưng ta nhìn lại để thấy rằng Chí của hôm nay tràn đầy nghị lực. Không chỉ vượt qua số phận, Chí còn vượt qua chính bản thân mình.


“Nhọc công tìm sự thiện lương
Tìm không được! Anh tầm thường bỏ đi
Tôi khát sống! Không tự ti
Nên chuyện chết chóc - Tôi thì chẳng ham”


         “Tôi khát sống, không tự ti”! Rõ ràng cái khát vọng sống trong anh chưa bao giờ nguội lạnh, trái lại, mỗi lúc một trào dâng. Những trò đùa của số phận không khiến anh gục ngã. Những khiếm khuyết trên thân thể không làm cuộc sống anh méo mó. Anh vẫn sống và vun trồng chăm bón cho từng khóm hoa hạnh phúc bung nở trong cuộc đời. Trên mảnh đất khô cằn của số phận, anh vẫn vươn lên, và sẽ còn vươn mãi…


“Tôi - Anh hai kẻ dở gàn
Anh dĩ vãng, còn tôi đang kiếp người
Một mai mây nước ngừng trôi
Rồi tôi cũng lại cùng thời với anh”


         “Tôi đang kiếp người” nên phải sống sao cho đáng sống, để một lúc nào đó, khi “mây trắng ngừng trôi”, khi đã “cùng thời với anh” không phải hối tiếc, không phải trở thành trò đời để người ta dè bĩu. Chí - Giang ý thức được điều đó và hình như chẳng phút giây nào anh ngừng phấn đấu, hình như chưa bao giờ biết khuất phục số phận. Có thể khi “mây trăng ngừng trôi”, anh ngừng nhịp thở nhưng sức sống của anh, niềm tin của anh, nghị lực của anh không ngừng hừng hực…


“Bây giờ trời vẫn còn xanh
Tôi còn mơ được cháo hành người trao...”


          Rõ ràng Chí của hôm nay chưa bao giờ quên hy vọng, bởi với anh, anh luôn tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp. Khi “trời vẫn xanh”, đời vẫn đẹp, và tình người tràn ngập, anh vẫn có quyền mong ước cái “bát cháo hành” và một tình yêu đẹp. Tôi tin và luôn chúc anh những gì tốt đẹp nhất, không chỉ trong tình yêu…

 

Phan Tú

ĐT: 0909804823

Email: phantubd@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: